PHẠM NGỌC LƯ
Đêm nước lũ
Điên tiết đất trời… mưa mưa mưa ! Sông nghênh ngang nước nhảy lên bờ Đêm ngồi canh nước chun qua cửa Sờ soạng chân giường coi ướt khô Ngó trước nhìn sau nghe động tĩnh Lửa đèn run, bóng nước thập thò Mưa xóc ngang hông nhà thót bụng Nhổm người quýnh quáng giả vờ ho Bất thần ngứa miệng ho sù sụ Liếp cửa rêm mình cọt kẹt kêu Gió tru tréo như bầy ma đói Mưa vỡ mồ ác qủy hò reo Đêm chìm lĩm đen ngòm địa ngục Bỗng thấy đời ta nổi lều bều Giữa trùng trùng âm binh thủy tặc Đôi mắt nào ướt sũng nhìn theo…
Quê làng, tháng 10 - 1977
|