|
PHẠM NGỌC LƯ
Đề tranh xuân nữ
Mùa xuân đang nô nức xanh Hân hoan thảo mộc vẽ tranh hai bờ Mượt mà hồn hậu ngây thơ Em nằm trên cỏ nhởn nhơ sắc màu Cỏ và em vỗ về nhau Con sông mộc mạc ngẩng đầu nhìn lên Em mềm như lá cỏ mềm Như tà nắng lụa đang êm ái nằm Vàng mơ tơ sợi chiều giăng Bóng chiều đa cảm dùng dằng, không dưng…
Em nằm phơi phới với xuân Mùi hương phương thảo lót lưng mịn màng Hai bờ cây cỏ hân hoan Con sông ngây dại rộn ràng vẽ tranh Vẽ em, vẽ cỏ, vẽ mình Thiên nhiên như mộng… đa tình chiều xuân
( trích trong thi tập ĐAN TÂM )
|