|
PHẠM NGỌC LƯ
Gởi kiều nữ vô danh
Em mấy mùa vung vãi phấn hương? Mà đêm nay rũ rượi y thường Nhìn ta đôi mắt như ngâm rượu Xanh lét bàn tay rót tang thương
Quán tù mù như một âm cung Rượu phù hoa rót chén phù dung Một ly thâm tạ tình nhan sắc Hai ly bái kiến nợ đào hồng
Em khuấy tiếng cười pha giọt lệ Rót mời ta cạn một biển lòng Sao mắt chua như màu rượu bạc Cứ cụng đầu như cụng thinh không
Gặp nhau như thể trong thơ truyện Cũng lệ Tầm Dương ươn ướt tình Chỉ tiếc đời bặt tăm Từ Hải Em đành vương víu nợ Thúc Sinh
Hương phấn mấy mùa thôi góp lại Dọn mình đi ta gởi đóa hồng Đêm nay tương kiến là tương biệt Mai em về một bến nước trong ?
7 - 3 - 2003
|