… Qua về hổn hển phong vân

Hồn như núi dựng mà thân trôi hoài

Trôi trôi… lầm lũi miệt mài

Ngờ đâu mây nổi trên vai bồng bềnh

Đâu ngờ cạn cợt nhân sinh

Mà chao lượn gớm ! dập dềnh cũng ghê !

Ngày trôi tháng chảy ê hề

Mười năm nhẵn mặt qua về ngó sông

Đời trôi lũ lượt một ḍng

Căm căm tâm sự ôm ḷng không trôi !

 

                     Phm Ngc Lư

 

 

 

art2all.net

&

Nhóm Chân Trn

Thân ái gii thiu

 

 

 

PHẠM NGỌC LƯ

 mây nổi

 t h i  t ậ p

T HƯ ẤN QUÁN - 2007

 

 

 

 

PHẠM NGỌC LƯ

 

 

 

Sinh năm 1946 (Bính Tuất) ở Thừa Thiên

Ngụ cư Đà Nẵng từ 1994

Bắt đầu viết từ 1963. Thơ và truyện ngắn đă đăng

trên các tạp chí Nghệ Thuật, Văn, Bách Khoa,

Khởi Hành, Tŕnh Bày, Ư Thức, Tuổi Ngọc…

ở Sàig̣n trước năm 1975

 

Đă in : ĐAN TÂM (thi tập) 2004       

Sắp in : T̀NH HOÀI (truyện ngắn)  

    

DÀNH RIÊNG TẶNG THÂN HỮU

 

 

 

(Trích lời bạt)

   

      … Chiều hôm non nước lặng tờ

           Ḷng tôi gọt đá đề thơ khóc ḿnh

           Đau tay khắc đậm chút t́nh

           Mũi dao là lệ nhân sinh ṛng ṛng

           Ngàn sau hồn chữ rêu phong

           Miên man thiên địa… tấc ḷng du du.                                

                                         (PNL, Lên núi đề thơ)

 

Anh đă sống y như vậy. Tôi biết, dù không quen. Tôi biết, dù 30 năm qua trời đất cỏ cây ở đó c̣n có lúc xác xơ trơ trụi nói ǵ ḷng người đă lắm phen ch́m nổi. Tôi biết, dù giữa anh và tôi 30 năm qua không từng liên lạc. Tôi biết vậy v́ tôi đọc thơ anh. Thơ anh là thơ ṇi t́nh truyền từ nhánh máu của những Nguyễn Du, những Chu Mạnh Trinh, những Cao Bá Quát… những người đă sống và làm thơ như một thi sĩ đích thực, sống và làm thơ chân thật với t́nh ḿnh đă sống. Thơ anh đă vậy, t́nh anh không thể khác được. Tôi bắt gặp trong thơ anh, nhất là lục bát, hơi hướm mát rượi của lục bát ca dao cái thuở mẹ ru, vẻ thanh thoát mà tinh tế sợi-tóc-chẻ-làm-tư-làm-tám của lục bát Nguyễn Du với những câu Kiều muôn thuở. Tôi bắt gặp trong anh cái mạch thơ vi diệu của một hồn Ly Tao, thứ ly tao đă d́m ḿnh trong nước Mịch La để khỏi lấm bụi lầm. Lục bát của anh làm nhớ một thời phong lưu văn nhă vào ra là lượt các bậc trang đài… Thơ như vậy làm sao người làm thơ chấp nhận được chuyện nước-đục-bụi-trong dù cảnh đời có lỡ làng đi nữa…

 

CAO VỊ KHANH

Montreal, 1 - 2007

 

 

*****

***

 

Thâu đêm

trn trc nghe mưa

 

 

Chưa mùa mưa trời bỗng mưa mau

Mái nghiêng gác lệch mưa rêm đầu

Nghe ḷng chăn chiếu ê chề quá

Hơi hướm giang hồ chẳng ấm nhau

Cứ gom tâm sự nằm nhai lại

Tâm sự một đời hôi bể dâu

Năm năm mười năm không là mấy

Góp lại không đầy một đêm thâu

Đêm thâu nghe mưa rơi trằn trọc

Đời ṃn chí mỏi biết về đâu ?

Bao khách xa nhà trong thiên hạ

Đêm mưa thanh khí chẳng tương cầu

Cứ nghe mưa héo ṃn trời đất

Tê buốt ḷng ngàn mũi kim khâu

Chưa mùa mưa sao mưa rười rượi

Không chừng trời ốm khiến mưa đau

Chiếu chăn meo mốc chua mùi mộng

Mộng sớm mộng khuya chóng bạc màu

Nhốn nháo sinh linh thời nhiễu loạn

Lều bều thân thế lộn vàng thau

Năm nổi tháng ch́m ngày mắc cạn

Đêm mưa ḷng nghẽn nước đục ngầu

Nằm suông thức trắng nghe mưa giọt

Sáng dậy ngu ngơ : tóc bạc đầu !

 

1973

 

0*0

oo*oo

*

 

Bia xanh

 

 

Đêm xuân thơ ngủ đậu người

Xum xuê mộng ảo tốt tươi xanh rờn

Chiều thu thơ bó t́nh chôn

Mê man xác chữ đoạn hồn nằm trơ

 

Người mười năm chôn lấp thơ

Mười năm ta thức quạt mồ chiêm bao

Lù lù nấm mộng đùn cao

Rêu non mọc chữ in vào bia xanh :

 

Xưa tôi kiếp bướm đa t́nh

Đêm xuân nhập mộng ẩn h́nh bóng hoa

Xưa em thổn thức trăng tà

Sương rơi trắng mộng nở ra cánh hồng  (*)

 

Mười năm khai quật đáy ḷng

Ngờ đâu một nấm mồ không… không người !

 

 

(*) Bốn câu thơ mở đầu thiên t́nh lụy viết năm 1996

 

 

 

0*0

oo*oo

*

 

Lm bóng chiu

 

 

Ơ…

      chiều thu dọn nắng rồi !

Nhẹ tay kẻo vỡ bóng tôi nghe chiều

G̣ hoang vàng nguội nắng thiu

Ph́nh ra cái bóng hoang liêu dị thường

 

Ơ…

      chiều nuối bóng tà dương !

Chờ tôi thu dọn tai ương đỏ ngầu

Nghe tôi cười bể khóc dâu

Với dàn hỉ lạc - khổ đau xập x́nh

 

Ơ hay…

       lạ lẫm chính ḿnh !

Nghi ngờ bóng nọ với h́nh nầy : tôi ?

Hoài nghi nầy đất kia trời ?

U hoài trông nắng tắt hơi… lịm chiều !

 

8 - 2007

 

 

thơ Phạm Ngọc Lư

chantran

art2all.net