PHẠM NGỌC LƯ
Mây Nổi
Mây nổi lêu bêu chiều lõng bõng
Đội trên đầu bầu trời bọt rỗng
Dưới chân đất đá như lầy
Hôi lòng ta ao tù ngâm mộng
Ngất ngưỡng mà chi một bầy núi rởm
Róc rách làm chi suối khe hèn mọn
Thảng thốt hồn ta tiếng hú hư vô
Tiếng sinh linh ầm ầm ghê rợn
Đời thẳm người sâu
Đỏ ngầu sóng vỗ
Vây hãm đời ta
Đen ngòm Bể Khổ
Ô hô !
Mây nổi lang ben chiều loang lổ
Du du mà chi Trời kia Đất nọ
Thiên hề vô phương !
Địa hề vô lộ !
Ruồng rẫy ta hề !
Nhân thế bất nhân !
Mây nổi chiều trôi vẽ vời chó mộng
Múc nước tào khê rửa lòng hư vọng
Mùa thu nầy thất tán tri âm
Gió tai ương ngông cuồng hí lộng...