|
PHẠM NGỌC LƯ
Phù Dung
Phải em là khách chiêm bao ? Từ đêm thiên cổ lạc vào đêm nay Xiêm vàng áo giấy lay bay Mơn man nét khói đường mây đa t́nh
Em từ quê quán Vô Minh Thoát thai cát bụi tái sinh đào hồng Khuya nay mở quán Phù Dung Mời ta khai vị sắc ḷng phấn hương
Đêm xưa tao ngộ Tầm Dương Nhận ra ḍng dơi đoạn trường với nhau Khóc cười chung một biển dâu Tài hoa đồng hội khổ đau đồng thuyền Phong trần xé áo rách xiêm Ba đào đắm mộng truân chuyên hớp hồn Ta chơi vơi giữa sinh tồn Em chưa thoát nợ phấn son kiếp nào Đêm nay rượu gởi t́nh trao Đề thơ lên cửa chiêm bao, chạnh ḷng !
Lạnh dần một quán hư không Khép dần một đoá phù dung vô h́nh Em ch́m xuống đáy Vô Minh Bỏ ta trên bến nhân sinh bàng hoàng Sương rơi đêm cạn quán tàn Cô đơn ṿi vơi trần gian ta ngồi Chung quanh vẫn vậy : cuộc đời !
1998 … 2003
( trích trong thi tập ĐAN TÂM )
|