PHẠM NGỌC LƯ

 

 

Chân trần chân đất chân không

Tung tăng trên những ruộng đồng trẻ thơ

Dấu chân rời tuổi học tṛ

Bước lên thuỷ-hoả-trận-đồ thế gian

Bước qua hiểm lộ kinh hoàng

Bước về sạn đạo vắt ngang t́nh người

Đường trần không rải hoa tươi

Phong trần cứ nổi như rươi như cồn

Gió đen bụi đỏ kinh hồn

Vật vờ mươi dấu chân son cuối đường

Những bàn chân rất chân phương

Rửa chân cuối bến tà dương lặng lờ

Thôi không kham nổi trường đồ

Lau chân, chiều xuống, chuyện tṛ với chân

Tay trơn vuốt nhẹ chân trần 

Ngỡ đang vuốt bóng bạch vân… chân trời !

 

7 - 2007

 

 

 

 

thơ Phạm Ngọc Lư

 

chantran

 

art2all.net