|
PHẠM NGỌC LƯ
v ô t h a n h
Có tiếng ai kêu tên tôi cuối chân trời tiềm thức ? Như tiếng uyên xưa âm vang trong rừng sâu kư ức Rơi xuống giữa vườn trăng Lan toả trong thinh không Màu tóc xưa huyền hoặc…
Có cánh hoa nào bay ngậm nỗi tàn phai câm nín Có con bướm đoạn trường kêu không thành tiếng Lạnh lẽo một màu trăng Ngan ngát hương sầu đông Chờ nhau chờ nhau khắc khoải…
Có tiếng ḷng tôi giữa ngàn khơi sóng vỗ Tiếng gió qua thành xưa Tiếng mưa về mái cũ Mà không c̣n không bao giờ c̣n nữa Một tiếng hoàng uyên…
Muôn thuở t́nh ta vô ngôn Một phút đời em dâu bể Nỗi buồn rơi… Không rơi thành giọt lệ Sao vỡ nát ḷng… tiếng khóc vô thanh !
Phạm Ngọc Lư 1995
|