|
Trần Ngọc Bảo
Trần Ngọc Bảo &
Lê Đức Thiệp
Sau
khi đi thăm mộ
hai bạn đồng môn
cũ là Nguyễn Văn
Cư ở gần núi Ngự
Bình và Lê Thị
Kim Chi gần dãy
núi Thiên Thai,
Thiệp Hynos và
Bảo Ta- bà chạy
qua Chín Hầm, từ
đó theo một con
đường mà hai bên
là rừng thông
băng sang lăng
Khải Định, rẽ
sang dốc cầu
Tuần.
Hóa ra Thiệp
Hynos cũng mê đi
ta bà, thích
khám phá những
con đường mới.
Để làm chi rứa
cụ Thiệp? Để chở
vợ đi chơi! Ui
chao, không ngờ
hai ôn mụ ni còn
tình cảm lai
láng, con tim
lãng mạn như rứa!
Thế là mình chở
cụ Thiệp dông
tiếp trên con
đường gió bụi,
thường được gọi
là "đường tránh
Huế", tức là
đường vành đai
bắt đầu từ Phú
Bài ra Cây số 17
(Văn Xá), bây
giờ gọi là thị
trấn Tứ Hạ, để
tránh đi xuyên
qua thành phố
Huế. Đây là một
trong số ít con
đường mà mắt
mình có thể nhìn
thấy rất nhiều
mảng màu xanh,
xanh cây cối,
xanh trời, xanh
nước và không
gian thoáng rộng.

Con đường chạy
dọc sông Hương
bên phía hữu
ngạn nhìn từ cầu
Tuần.

Bên tê cầu Tuần
là hai ngọn núi
xanh nhấp nhô mà
các cụ trong hội
hoàng gia rất
thích ngắm.

Từ đường cái
quan đi vào hai
trụ điện cao thế
là con đường dẫn
tới chân núi Kim
Phụng mà các
đoàn leo núi
không thể nào
quên.

Thiệp Hynos bình
luận khách du
qua đây thấy khe
mà không thấy
bướm.

Bảng đề thị trấn
Tứ Hạ 13, 5 km (nếu
đi thẳng). Vậy
thì ta hãy cứ
đằng trước, tiến!

Bên phải con
đường có một nhà
hàng nhận đặt
tiệc cưới. Không
biết có ai lên
chốn non cao
vắng vẻ này để
dọn tiệc? Chắc
là nơi hẹn hò
của các cặp tình
già như cụ Thiệp.

Tới đây cụ Hynos
lại trầm trồ:
đường này xẻ núi
mà đi, và hồ hởi
phán: phi xuống
dốc ni ... mì đã!

Cổng làng nào
đây?

Tới gần mà nhìn
cho rõ.

Còn bên tê là
làng chi? Ai
biết? Không biết
cũng không sao,
cứ phóng tầm mắt
ra xa cho khỏe.
Có người nơi đây
là làng nhiều
chữ vì có nhiều
người đỗ đạt
trong các kỳ thi
ngày xưa. Cũng
có người giải
thích La nghĩa
là lụa, và Chử (dấu
hỏi) là bến: bến
giặt lụa.
(xem tiếp
phần 2)
art2all.net
|