|
Dọc Đường Gió Bụi tập 1 và 2 chỉ là chuyến đi tiền trạm cho chuyến đi viếng mộ bạn cũ của nhóm cựu học sinh khóa 1A và 1B của trường trung học Kiểu Mẫu, nhân kỷ niệm 50 nuôi dưỡng tình nghĩa đồng môn. Sáng nay, ngày 4 tháng 6, nhóm K1 gặp nhau ở nhà Phan Thị Hương, trên đường Phùng Hưng, Thành nội. Đa số thành viên là các bà già trầu, tuổi từ 62 đến 67, hôm nay nhờ người chăm sóc các cháu nội, cháu ngoại để xông pha lên đường, dưới ánh nắng gay gắt và nhiệt độ từ 36 đến 39 độ C. Tất cả các bà hình như đều cải đạo theo Hồi Giáo, trùm khăn kín mít từ đầu tới chân, cho nên tạm gọi là các chiến binh (không thánh chiến - chỉ chiến đấu với nắng nóng!). Phóng viên (chiến trường) vừa ghi nhận các hoạt động của nhóm chiến binh, vừa ghi hình các nẻo đường làng, và nhận dạng các di tích lịch sử để các bạn thưởng thức cảnh vật với một chút phong vị quê hương (là chùm . . . quít ngọt).
Nhóm khởi hành
lúc 6:30, đi ra
làng Hương Cần,
nơi có anh
Nguyễn Đăng Uynh,
con chim đầu đàn
của khóa 1, bay
từ Sài Gòn ra,
đang đợi ở nhà.
Hương Cần hồi
xưa nổi tiếng
với cây quít
thơm ngon - ngày
nay đã . . .
chua lè lè! Các
chiến binh đi
qua Chánh Bắc
Môn (còn gọi là
cửa Hậu) của
kinh thành, đi
thẳng qua các
làng Triều Sơn
Trung, Lễ Khê,
Tri Lễ và tới
cầu Hương Cần,
cách cửa thành 5
km. Các làng này
đều thuộc xã
Hương Toàn, thị
xã Hương Trà.
Anh Uynh lại dẫn đoàn đến nhà của Trương Hữu Hiền ở làng Vân Quật Thượng ( xã Hương Phong) để hỏi nhà người anh của bạn Phụng, là anh Chữ, ở gần đó.
Từ Hương Cần
đoàn đi ngang
qua làng Vân Cù,
là làng nổi
tiếng với nghề
làm bún, bây giờ
vẫn còn duy trì
nghề cũ. Có vài
loại bún, trong
đó ngon nhất là
bún con, ngày
xưa, là loại bún
được xếp khoanh
tròn, đặt trên
một mảnh lá
chuối cắt thành
hình tròn, ngày
nay được xoắn
như hình một
đoạn tóc thắt
bím (đánh con
rít). Có người
giải thích sở dĩ
bún con là bún
ngon nhất vì đây
là "bún đầu nước",
loại sản phẩm
đầu tiên trong
qui trình làm
bún. Bún này có
thể chỉ cần chấm
với nước mắm hay
xì dầu có thêm
chanh, tỏi, ớt
là đủ làm thực
khách say mê, ăn
không biết chán.
Tiếp đó là làng
Nam Thanh, có
nghề truyền
thống làm gạch
ngói, nhưng giờ
đây đã qua thời
hoàng kim của
các lò thủ công.
Các lò nung đã
trở thành các
nhà bảo tàng
ngoài trời. Rải
rác ven đường là
những đống gạch
nằm phơi gió
sương.
Phía dưới cầu có
đình làng Thanh
Phước, và gần đó
có một ngôi miếu
thờ bức phù điêu
khắc tượng thần
Siva, nơi dân
làng vẫn tiếp
tục hương khói,
không biết đó là
một vị thần của
đạo Bà la môn (đã
mô tả trong ký
sự
Đuổi Hình Bắt
Bóng).
Hình xưa: Phụng ở hàng đứng, thứ 3 từ trái qua. Thứ 4 là Nguyễn Văn Cư.
Trương Văn Phụng
đi lính ngay khi
hết năm đệ tam (lớp
10). Anh chàng
này sung vào
lính thiết giáp
và tử trận ngay
trong cuộc đụng
độ đầu tiên năm
1968 ở Quảng Trị.
Từ trái sang là
Trần Ngọc Bảo,
Nguyễn Đăng Uynh,
Lưu Thị Nhị Hải,
Nguyễn Thị Lâu,
Phạm Thị Hoa,
Nguyễn Thị Hòa,
và hai anh của
Phụng. Đi thăm mộ mà mặt mày tươi rói, "cuộc đời vẫn đẹp sao"!
Mồ mả nằm giữa
ruộng vườn,
không có nghĩa
trang riêng biệt
- không có ranh
giới giữa cõi
dương và cõi âm!
Anh Uynh dẫn
nhóm chiến binh
quay về Hương
Cần thắp nhang
cho một bạn khóa
1B: Bùi Thị Nhàn.
Bạn này mất vì
bệnh khoảng năm
đệ nhị, ít người
nhớ rõ, và gia
đình cũng không
nhớ rõ.
|