Thật ra, sau bữa ăn trưa, nhóm leo núi đề ra một nhiệm vụ mà
theo Dũng Sim là nhằm làm lợi cho "chúng sinh", đó là đi tìm
nguồn nước. Nếu tìm ra sẽ gắn một tấm biển hay ký hiệu gì đó báo
cho người khác biết. Tuy chúng tôi đem đủ nước uống, nhưng không
có nước để rửa mặt, rửa chén, nói chi tới tắm táp. Nếu tìm ra
nguồn nước thì có thể có lợi cho những nhóm cắm trại khác. Theo
Lộc Gân, còn gọi là Lộc Xả Bát, thì có một nguồn như thế ở khá
gần. Thanh Kongkong gọi điện và ghi nhớ lời hướng dẫn. Anh Bụng
và Dũng Sim hăng hái cầm rựa đi mở đường. Hai trưởng lão đi sau
hỗ trợ tinh thần. Sau khi chui lũi vượt qua nhiều vạt lau lách,
gai góc khoảng 20 phút Dũng Sim tìm ra một con lạch khô cạn. Sim
thử thọc rựa sâu xuống nhưng thấy vẫn khô rang nên đành. . . lắc
đầu báo cáo NO HAVE. Lão Kongkong tuyên bố nhiệm vụ bất thành và
ra lệnh rút lui. Đó là lý do khiến chúng tôi chỉ còn việc leo
lên tảng đá cao mà ngắm bức tranh quê hương.
Sim lại tự đề ra cho mình một nhiệm vụ thứ hai là trồng mấy cây
hoa tử vi đem theo. Việc này Sim tự tìm chỗ, phát quang lau lách
và xoay xở một mình. Sau khi hoàn thành Sim đề nghị mọi người
tưới nước thừa trong người vào đó. Anh Bụng khuyên can vì sợ cây
không chịu được nước mặn. Trần TL được phân chia nửa chai nước
chè không uống bèn dành cho cây.
Nhìn ngắm trời mây, lão Kongkong cứ thở dài vì khắp đường chân
trời hơi nước tỏa mù mịt. Cảnh vật ở dưới tầng thấp chìm trong
một làn sương khói mờ ảo. Lão nói Huế có độ ẩm cao hí, chắc "nhờ
rứa mì đẹp." Nhưng vẫn chắc lưỡi vì sắp sửa nếm mùi thất bại thứ
hai là nhiệm vụ "chụp bóng" siêu trăng bất thành.
Khoảng 5:30 lão Kongkong ra lệnh ăn chiều kẻo chốc nữa trời mau
tối. Những người xung quanh thắc mắc là ngồi trên đỉnh núi,
không có gì che khuất thì làm sao mau tối được? Nhưng nhìn sang
phía nam, thấy mây có nhiều mảng tối, ngại có mưa nên tuân lệnh.
Đang soạn sửa thức ăn thì lão Kongkong lại hỏi anh Bụng là giờ
này xuống núi được không. Anh Bụng nói vẫn còn được. Chốc nữa ăn
xong nếu trăng sáng vẫn đi được. Trong lòng chắc lão Kongkong
đang tính đường rút lui. Trần TL thì nói dù trời đất thế nào ta
cũng ở lại đây đi. Cứ thưởng thức bất cứ cái gì xảy ra. Thế là
cả nhóm lại ngồi xuống nhấm nháp món cơm bới mo cau. Anh Bụng
còn đem ra một cà mèng cơm khác mời Trần TL, vì ngại cơm mo bị
đụng đũa không được sạch. Trần TL gọi đây là cơm "siêu sạch" -
ồ, cơm còn nóng và thơm - thật tuyệt. Anh Bụng cũng "biết điều"
đó chứ! Đây âu cũng là một món quà bất ngờ của cuộc đời.
Ăn xong lão Kongkong lại gọi điện cho Sum Nhòm hỏi xem tình hình
dưới phố thế nào, có bị mây mù không. Tay phó nhòm này cho biết
đang ở bãi biển Thuận An chờ đón chị Hằng. Ái chà, tay này "cao
cơ" thiệt! Báo cáo với "tổ chức" lý do không đi leo núi vì bị ốm,
nhưng bây giờ thì đang "phục kích" Hằng Nga. Lão Kongkong thấy
hơi "đắng miệng".
Nhìn qua bầu trời phía đông nam Kim Phụng vẫn thấy nhiều đám
mây sẫm màu pha trộn rất lạ và không khí vẫn mát mẻ. Trước cảnh
vật ít có cơ hội nhìn thấy trong đời như vậy lão Kongkong vẫn
thấy có "vướng mắc" trong lòng, không thưởng thức trọn vẹn. Nhìn
xuống thấp hơn chúng tôi thấy dưới vùng mây này có rất nhiều đồi
núi chập chùng, kéo dài từ rặng Trường Sơn đến bờ Tả Trạch,
nhiều núi hơn tất cả mọi vùng xung quanh Huế. Xa xa là hai trụ
biểu của lăng vua. À, thì ra là thế! Sử sách ghi chép rằng quần
thể lăng núi Thiên Thọ, nơi táng vua Gia Long và gia quyến có
tới 42 ngọn núi chầu hầu. Tôi đã đi thăm lăng này 4 lần mà không
thấy rõ nhiều ngọn núi "tả phù hữu bậc" như sách vở mô tả. Bây
giờ mới công nhận người xưa nói không sai.
Trời tối dần, cả bọn chăm chú nhìn về hướng đông. Ráng chiều từ
từ đổi màu như một bức tranh tự vẽ giữa đất trời. Rồi từ một
vùng tối sẫm chợt lóe lên một ánh hồng. Ô kìa, trăng, trăng!
Trên nền đen hiện lên một mép đĩa màu gạch, rồi chuyển sang màu
vàng. Rồi một nửa cái bánh tròn màu vàng, rất lạ. Khoảng hai, ba
phút sau thì mặt trăng 16 tròn vành vạnh chói ngời ngời đã lộ ra
hẳn.
Lão Kongkong la lên cho mượn một cái đèn pin. Trần lão đi lấy.
Thì ra lão phó nhòm muốn soi các con số trên máy ảnh để tính
toán thời gian lộ sáng, tốc độ chụp, v.v. Thế là lão xoay qua,
trở lại, bấm tí tách. Từ đằng xa Dũng Sim lại hướng máy ảnh về
phía Thanh Kongkong ghi hình lão phó nhòm đang "tác nghiệp".
Dũng cũng tự chụp ảnh chị Hằng bằng máy digital nhỏ nhưng coi bộ
không bằng lòng. Trần lão thì cho rằng máy ảnh dù hiện đại mấy
cũng không bằng đôi mắt. Mắt người ghi nhận nhiều màu sắc hơn
máy ảnh. Anh Bụng "bình luận" mắt nhìn thấy cảnh rộng hơn. Anh
Bụng cũng giỏi đó chứ!

Đây là trăng 16 mới nhô lên trên đường chân trời tối sẫm

Chị Hằng đã lộ diện giữa bầu trời, nhưng ánh sáng tương tác với
khí quyển tạo thành quầng và những vệt ngang song song

Một lúc sau, bên trên xuất hiện những đám mây đen vần vũ xóa
nhòa khuôn mặt chị Hằng
Bên dưới chị Hằng , thành phố Huế đã lên đèn với từng hàng đèn
đường sáng lấp lánh. Anh Bụng chỉ chỏ đằng tê là đường đi ra bắc,
tê tề là đường dọc sông Hương, chỗ ni là cầu Tuần có xe đang
chạy. Anh Bụng tỏ ra rất khoái chí.
Thế là nhiệm vụ hoàn thành, lão Kongkong ra lệnh đi ngủ để sáng
mai dậy sớm. Mọi người lên võng, nhưng hình như không ai ngủ
được. Dũng Sim nhỏm dậy chế cà phê lắc. Trần lão không uống. Chỉ
hai người chia nhau. Anh Bụng nằm yên. Khi trăng đã lên cao,
sáng vằng vặc anh Bụng mới thố lộ tâm sự. Anh nói 16 năm nay bây
giờ mới được ngắm trăng. Trần lão hỏi thế anh chưa ở lại đêm
trên núi bao giờ à. Đáp có ở lại, nhưng chưa bao giờ lên đỉnh
núi nằm ngắm trăng. Anh trước kia đi chăn bò, rồi đi đốt cây hầm
than, rồi đi củi hằng ngày. Cứ lầm lũi mà làm chứ có để ý chi
tới trăng với sao. Anh còn kể vợ mất đã 16 năm. Chuyện lạ là anh
làm rễ ở nhà này 10 năm thì chứng kiến cảnh gia đình vợ có 6
người chết đột ngột - tất cả đều còn trẻ, không bị bệnh tật chi.
Trong đó có vợ anh, sau khi sinh đứa thứ tư thì bị sản giật chết.
Anh nói nhà ông gia Đạo không ra Đạo, Phật không ra Phật, chẳng
có tôn giáo gì. Không biết có phải chết trùng không. Không ai
trả lời cho anh được. Cuộc đời mỗi người một cảnh khổ, thiệt
không biết nói năng chi. Mọi người đều im lặng nghe, không bàn
luận.
Trăng càng lúc càng sáng. Không khí thật mát mẻ, không gian yên
tĩnh. Nhưng lão Kongkong không ghi hình vì lão nói bây giờ chụp
ảnh thì cũng giống như ở nhà ra vườn chụp thôi, không có chi
tiêu biểu là trăng Kim Phụng. Dũng Sim lăn qua, trở lại. Trần
lão hỏi bị lạnh phải không. Dạ đúng. Lấy mũ đội đầu đi. Thanh
Kongkong nhớ ra, à có cái mũ len của Quí Định đây. Lần trước,
rằm tháng hai, tiểu thư Quí Định có tháp tùng một đoàn leo núi
Kiểu Mẫu lên đây, nhưng buổi chiều vội vàng xuống núi bỏ quên
chiếc mũ mà anh Bụng còn giữ và giao lại cho Kongkong. Anh Thanh
nói đắp lên bụng cho ấm. Dũng trả lời, dạ đắp cách lỗ rún một
gang.
Mọi người rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tuy trên đầu có tán cây,
nhưng có lúc trăng chiếu ngay vào mặt. Trăng sáng bạc. Bầu trời
trong veo. Thỉnh thoảng nghe có tiếng tắc kè. Dũng Sim hỏi có
phải con trống, con mái kêu nhau? Cũng không ai trả lời. Chắc
Dũng cũng đang nhớ con mái của mình.
Khoảng 4 giờ sáng Trần lão kêu Thanh Kongkong dậy đi mà chụp ảnh
trăng sáng sớm. Lão Thanh ậm ừ một chốc rồi nhỏm dậy lấy đồ nghề.
Lão ra chỗ tượng Phật. Trăng đang treo trên bầu trời phía tây,
sau lưng tượng. Lão Thanh chụp được mấy kiểu thì nhìn sang hướng
đông đã thấy bầu trời ửng hồng cho nên quay lại hướng đông "tác
nghiệp".

Trăng sáng sớm treo trên tảng đá cao nhất núi Kim Phụng

Trăng chiếu sau lưng tượng Phật ở núi Kim Phụng. Trên tảng đá
không biết ai viết chữ Tâm và đặt bàn thờ.
Nhìn ra hướng biển thấy mây vồng lên thành hai cột trụ. Đã có
ráng đỏ ửng lên ở giữa. Rồi mặt trời lừng lửng bay lên. Trong
thoáng chốc đã trở thành chói chang không thể nhìn thẳng vào.

Trên đường chân trời sương khói vồng lên hai cột trụ và ráng
hồng xuất hiện ở giữa

Ráng đỏ báo hiệu mặt trời sắp sửa xuất hiện

Mặt trời vụt bay lên, chiếu ánh sáng xuyên qua mây

Vầng lửa chói sáng, không thể nhìn thẳng vào được nữa
Thanh Kongkong ra lệnh thu xếp đồ đạc đi về. Trần lão và anh
Bụng ra bàn thờ từ giã thần núi Kim Phụng.

5: 30 đoàn leo núi bắt đầu hạ sơn. Anh Bụng dẫn đường, rồi đến
Dũng Sim. Thanh Kongkong đi sau cùng, nhưng thấy nhóm Dũng Sim
đi nhanh quá, anh bước qua mặt Trần lão và xăm xăm phi xuống.
Đi trong rừng nếu không cố ý đợi thì liền không thấy nhau vì cây
bụi dày đặc ngăn che. Trần lão lọt xuống đi cuối một mình. Bây
giờ thì không nên nghĩ ngợi gì mà chỉ chú ý tới bước chân. Cây
gậy bây giờ tỏ ra có tác dụng lớn để chống khi bước xuống chỗ
sâu. Trần lão nhiều lần phải ngồi xuống tay phải chống gậy tới
trước, tay trái níu một cành cây rồi mới thò chân phải xuống. Ấy
thế mà cũng mấy lần trượt dài xuống, bàn tọa chạm đất, may là
chưa rách đũng quần.
Anh Bụng đứng lại chờ. Dũng Sim đi trước bị lạc, sau đó phải đi
lui và nhập bọn với anh Bụng. Lão Thanh Kongkong cũng lạc nhưng
tiếp tục phi xuống. Khi gần tới cửa rừng lão mới gọi điện nói
rằng đã thấy đường ô tô và một lán trại bên suối nhưng suối này
không có nước hỏi anh Bụng xem đi tiếp thế nào. Anh Bụng cũng
không hình dung ra. Kongkong gọi điện cả chục lần. Lão đã "búi
xờm xờm" rồi. Anh Bụng nói cứ ở yên đó, nhưng lòng lão không yên
được, sau này mới kể vì nhớ đến các vụ trấn lột ven rừng gần
đây. Lão lo mất bộ đồ nghề.
Chúng tôi đi một mạch tới lán của những người làm nghề lấy nhựa
thông mới dừng lại. Lúc ấy là 7 giờ. Anh Bụng định nấu nước
uống. Nhưng Thanh Kongkong lại gọi điện. Anh Bụng bèn lấy một
chai nước suối rồi vác rựa đi ra sau lán tìm. Chỉ khoảng 5, 7
phút sau đã nhìn thấy Thanh Kongkong đang ở rất gần. Hóa ra lão
đã nhìn thấy đúng cái lán này nhưng con mắt quáng lên vì lo ngại
nên không nhìn thấy nước. Lão gật gù đúng là trong rừng sai một
ly đi một cây số. Dù đã leo núi ba lần lão không dám dẫn đường
cho ai đi.
Áo quần bây giờ đều ướt đẫm mồ hôi. Còn gì sướng bằng là cởi ra
và bước xuống suối. Hạnh phúc đơn sơ mà có thực. Anh Bụng vào
bếp nấu nước chè. Lão Kong kong lại ra lệnh nấu một ca nước pha
cà phê. Tắm táp xong lão còn lên giường ở trong lán của người ta
nằm dài xuống, kêu Trần lão lấy máy ảnh, rồi ra lệnh lên giường
nằm gần đây. Trần lão nói ta đâu có pê đê. Lão Kongkong nói phải
nằm xuống mới coi hình được chứ. Coi nè, coi nè!
Cả bọn nghỉ chơi ở đây khoảng một tiếng đồng hồ, uống cà phê,
uống chè cho tới khi một chủ nhân của lán trại về mới đứng dậy
chuẩn bị ra về. Thanh Kongkong gọi taxi. Nhưng cả bọn phải đi bộ
tới gần một giờ nữa dưới cái nắng chang chang mới tới điểm hẹn
gần trại bộ đội.
Cả bọn chia tay anh Bụng, khá quyến luyến người hướng đạo chất
phác. Dũng Sim nói nghe anh điện thoại hứa với con là sẽ dẫn đi
chơi hôm nay cho nên ngoài tiền thù lao còn tặng thêm 50 ngàn.
Xe đến nhà khoảng 9:30. Dũng Sim "tổng kết" : như vậy đoàn leo
núi đã "hoàn thành nhiệm vụ" - cả nhiệm vụ chung là ngắm siêu
trăng đêm 16 tháng tư và các nhiệm vụ riêng. Niềm vui này sẽ
chia sớt cho bạn bè và hẹn gặp nhau trong một cuộc lữ hành khác.