|
Trần Ngọc Bảo
Sau khóa thiền 10 ngày (từ 10/4 đến 21/4/2013) tại Sóc Sơn, một huyện ở phía bắc Hà Nội, tôi dự định ở lại hai ngày để viếng thăm thành phố. Một thiền sinh trẻ ân cần mời đến nhà ở Thanh Xuân và chở đi chơi bằng xe máy. Hai ngày là quá ít để tham quan một nơi chốn có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa như Hà Nội. Nhưng lần này, tôi chỉ cần một thời gian ngắn để cảm nhận hơi thở của thành phố, một nơi trước đây tôi đã vài lần đi đến. Anh bạn trẻ hỏi tôi muốn đi thăm nơi nào trước. Tôi chợt nhớ đến một địa danh mà trên đường đi tìm trung tâm thiền, xe taxi đã đi lạc ngang qua: Việt Phủ Thành Chương. Anh bạn hỏi đấy là phủ nào? Tôi cũng không biết. Thôi, chúng ta cùng khám phá đi! Hồi xưa, từ "phủ" có thể dùng để chỉ tư dinh của một hoàng tử hay quan lại có phẩm tước cao nhất triều đình. Ngoài Bắc thì hay dùng từ "phủ" để chỉ một đền miếu, như phủ Giày, phủ Tây Hồ. Vậy thì đây là một nơi thờ cúng hay nhà xưa của một bậc vương giả? Hóa ra, đây không phải là phủ xưa, cũng không phải là nơi chốn linh thiêng, mà là một khu du lịch tư nhân được xây dựng từ năm 2001, với đẳng cấp tự phong vì bây giờ đâu còn vua chúa để phong vương, phong tướng - ở Huế gần đây cũng có xuất hiện một trà thất với danh xưng là "Biệt Phủ Thảo Nhi". Và trong khu này có cả tháp thờ Phật và đền thờ Mẫu, tượng đá, tượng đất, theo tín ngưỡng dân gian, rồi có những ngôi nhà tranh vách đất, nhà sàn, những nông cụ, v.v.. Dĩ nhiên, tháp hay đền hay nhà đều là tác phẩm của một loại hình nghệ thuật mới, gọi là tác phẩm sắp đặt, có nghĩa là xếp đặt các tác phẩm tạo hình, mỹ nghệ bên cạnh nhau trong một không gian thoáng rộng.
Chủ nhân của khu du lịch, họa sĩ Thành Chương, muốn
tái hiện không gian sống xưa của người Việt, cả quan lại, lẫn dân thường,
nhưng dĩ nhiên với những chi tiết cách tân, thêm thắt để phương tiện
sinh sống xưa có thể thỏa mãn hay dung hợp với những nhu cầu thời nay.
Nếu xem tài liệu giới thiệu thì du khách sẽ có "ấn tượng mạnh" vì tên
gọi rất "kêu" của các tác phẩm, như nhà hát Long Đình, nhà Thanh Tĩnh,
nhà Tường Vân, nhà Mạc Hương, bảo tháp Thiên Hương, v.v. (giống như khu
du lịch X.Q. ở Đà Lạt). Trong tài liệu bằng tiếng Anh thì khu du lịch
này được dịch với một cái tên còn "oai" hơn nữa: Thanh Chuong Viet
Palace!
Cổng nhà xưa
Trong khu du lịch này còn có ngôi nhà sàn của dân tộc Mường với rất nhiều tượng đá kiểu xưa (không rõ là đồ thật hay mô phỏng) ,đặt bên cạnh các tác phẩm điêu khắc, hội họa, và khu đất tuy khá rộng (khoảng 1ha) cũng trở thành rất chật chội với rất nhiều thứ được trưng bày. Ở đây cũng có một nhà hàng. Một chi tiết nhỏ: tiền vé vào "phủ" là 100.000 đ, so với hoàng cung ở Huế là 75.000 đ và các lăng vua là 50.000 đ. Dù sao thì đây cũng là nơi nên ghé qua, vì chỉ trong một tiếng đồng hồ dạo quanh, du khách có thể cảm nhận được hơi thở văn hóa nghìn năm của dân tộc Việt, trong đó có phong vị kiến trúc, sinh kế, các loại hình giải trí, nghệ thuật, tín ngưỡng, v.v.
|