Rời chùa Thánh Duyên, còn
gọi là Túy Vân, chúng tôi đi đến bãi biển Tư Hiền, dưới chân núi
Linh Thái, mà dân gian thường gọi là núi Rùa, vì có hình dạng như
như một con Rùa đang bơi ra biển. Bãi biển cách chùa khoảng 1km.
Chúa Nguyễn Phúc Chu khi xây dựng (hay trùng tu)
chùa trên núi Thúy thì đồng thời xây dựng trên núi Linh Thái một
ngôi chùa khác mà chúa đặt tên là chùa Vĩnh Hòa. Tương truyền, Chúa
đã dời đi một ngôi tháp Champa và xây chùa trên nền tháp.
Nhưng theo Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu, khi vua Minh Mạng tuần du
đến cửa biển ngài lên núi xem phong cảnh và còn thấy dấu vết của một
ngôi tháp Chàm, và một ngôi miếu cổ tuy lúc đó đã xiêu đổ, với nhiều
tượng thần và voi bằng đá. Vua cũng thấy có một cột đá có khắc chữ,
nhưng không ai đọc được. Vua đã cho triệu một người Chàm biết chữ
đến để đọc, nhưng người này nói rằng đây là chữ Bà-ni, quá cổ, ông
ta không đọc được. Vua Minh Mạng đã cho trùng tu ngôi miếu Chàm đó,
nhưng nay không còn.
Vua cũng cho xây chùa, đặt tên là chùa Trấn Hải và một lầu Vọng Hải
ở trên đó. Ngày nay tất cả cũng đã thành phế tích.

Nhóm du khách đến bãi biển Tư HIền. Sau lưng, đằng sau hàng cây bạch
đàn, keo tai tượng là chân núi Rùa.

Phía bên phải của bãi biển Tư Hiền là mũi Chân Mây Tây (dãy núi màu
tối sẫm), và xa hơn, dãy núi màu xanh nhạt là mũi Chân Mây Đông.

Một bầy chim hải âu bay ngang qua bãi biển vắng.

Bãi biển với những hàng phi lao , thường được gọi là dương liễu,
không một bóng người, có lẽ giờ này, mọi người đang nghỉ trưa. Nhóm
khách lãng du cũng dừng chân trong một quán nước.

Phía trái bãi biển là chân núi Rùa, với những hòn đá bò lổm ngổm ra
ngoài biển. Bên đó có một hang đá, được gọi là Hàm Rồng. Nhưng giờ
này, mới ăn trưa xong và trời nắng quá cho nên không ai sẵn sàng đi
thám hiểm.

Du khách này có lẽ mê ngắm biển cho nên vẫn đi dạo bất chấp ánh nắng
chói chang.
Ngồi chơi ở bãi này khoảng 30 phút, đoàn du khách lại từ giã để đi
qua cầu Tư Hiền, là một cây cầu băng qua đầm Cầu Hai ngay trước cửa
biển Tư Hiền.

Cầu Tư Hiền đây rồi. Trước mặt là dãy núi Chân Mây Tây, bên phải là
đầm Cầu Hai, bên trái là cửa biển.

Đứng trên cầu có thể nhìn thấy cửa biển Tư Hiền. Bên trái có một cửa
sông, có lẽ là sông Rui.
Có thể nhìn thấy các dòng chảy với màu nước khác nhau, và thấy rõ
tình trạng bị bồi lấp của cửa biển.
Đây là nơi Huyền Trân Công Chúa cho dừng thuyền để hướng về phía bắc
lạy từ biệt vua cha Trần Nhân Tông để đi vào đất Chiêm Thành làm vợ
vua Chàm hay Chiêm (nay gọi là Chăm) là Chế Mân (1306). Bài ca
Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi theo điệu Nam Bình thuật câu chuyện này,
với nỗi buồn man mác:
Nước non ngàn dặm ra đi...
Mối tình chi!
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô, Ly.
Xót thay vì,
Đương độ xuân thì.
Số lao đao hay là nợ duyên gì?...
Cửa biển được vua nhà Trần đặt tên là Tư Dung, là để nhớ về hình
bóng của nàng công chúa vì nước hy sinh.
Trường ca Con Đường Cái Quan của Phạm Duy cũng bắt đầu với
câu:
Năm tê trong lúc sang Xuân
Tôi theo Công chúa Huyền Trân tôi lên đường
Đường máu xương đã lắm oán thương
Đổi sắc hương lấy cõi giang san
Tôi đi theo bước ái tình
Đi cho trăm họ được hòa bình ấm no. . .
Đường máu xương là vì giữa Chiêm Thành và Đại Việt đã từng
xảy ra nhiều cuộc chiến tranh. Vua Trần vì mưu cầu hòa bình cho hai
nước cho nên đã sang thăm Chiêm Thành và hứa gã con cho Chế Mân.
Nhà Mạc, do kỵ húy tên Mạc Đăng Dung mới đổi thành Tư Khách. Nhưng
sử sách nhà Lê vẫn gọi là Tư HIền. Vua Thiệu Trị đổi tên cửa biển
thành Tư Hiền.
Cửa Tư HIền cũng đã chứng kiến trận đánh chiếm Phú Xuân của Nguyễn
Vương năm 1801. Vua Quang Toản khi ấy sai phò mã Nguyễn Văn Trị và
Đô Đốc Trần Văn Tạ lập đồn trên núi Rùa. Quân của Nguyễn Vương, dưới
sự chỉ huy của Lê Văn Duyệt và Lê Chất tiến vào cửa biển bị đại bác
trên núi bắn xuống dữ dội phải rút lui. Nhưng vào ban đêm, Vương cho
quân đổ bộ vào bãi cát có lẽ ở Vinh Hải, hay Vinh Giang ngày nay, ra
đầm Hà Trung, rồi từ đó đánh thốc lên núi, phía sau lưng của quân
Tây Sơn và chiếm được đồn. Từ đó theo đầm Hà Trung tiến lên sông
Hương và lấy Phú Xuân.

Cửa sông Rui (?) bên trái cửa Tư Hiền.

Cửa Tư HIền, nhìn gần hơn và hơi chếch sang phải.

Nhìn chếch sang trái thấy rõ núi Linh Thái, tức núi Rùa rõ hơn.
Trước mặt là cầu cảng, có lẽ dành cho tàu đánh cá biển.

Từ cầu nhìn sang hướng đầm Cầu Hai thấy mây bốc lên cuồn cuộn trên
vùng núi Bạch Mã.

Đầm Cầu Hai, nhìn hơi chếch sang phải.

Khi sang bên kia cầu, chúng tôi cho xe rẽ trái chạy ra hướng biển.
Bên phải con đường là vách núi. Bên trái là đầm và cửa biển.

Xe chạy khỏang 5 hay 6 cây số thì hết đường nhựa, và xuất hiện một
con đường đất, dốc đi xuống, không có biển báo - thật là nguy hiểm.
Con đường này hình như dành cho khách du lịch mạo hiểm đi bộ vượt
núi để sang vùng Cù Dù, vượt sông Bu Lu để đến bãi biển Cảnh Dương.
Du khách cho xe quay đầu chạy về hướng cầu Tư Hiền.

Đến ngã ba đầu cầu, xe tiếp tục theo đường 49B chạy ra đèo Phước
Tượng.

Du khách nhìn lại cầu Tư Hiền từ đường 49B.

Nhìn lại núi Thúy Vân và núi Linh Thái.

Con đường đi ra đèo Phước Tượng. Thiên nhiên thật là kỳ thú.

Cuộc sống dân chài trên đầm phá nhìn từ xa trông thật êm đềm .
Trần Ngọc Bảo
(Xem tiếp phần 5)