Lạc về đây trong vườn hồng rạo rực
Hiện thân em những gai nhọn lá xanh
Hương hoa ngất ngây
Tôi từ nơi quen mà chợt thấy nàng rất lạ
Làm lữ khách quên niềm bình thản
Sa mạc hoang vu hóa thành niềm yêu vời vợi
Ôi sa mạc đời tôi
Cát bỏng chân trần bão khô
Tháng ngày hành trình điên đảo
Vẫn mọc lên từ ốc đảo diệu kỳ
Gọi em là đóa hoa của một ngày thế kỷ
Cho tôi làm kẻ chăn thời gian
Cho tôi viết tụng ca
Cho lòng tôi là thơ
Cho em là cõi mộng êm đềm
Cho em là của riêng tôi.