sao anh
không về, về lại chơi Thôn Vỹ
nhìn nắng trong vườn, nắng hàng cau, nắng mới lên
vườn xưa còn đó, vẫn còn đó, vẫn mượt quá xanh như ngọc
lá trúc che ngang mặt chữ điền
gió theo lối gió mây đường mây
dòng nước lững lờ hoa bắp lay
thuyền không đỗ bến sông ngày xưa
còn ai chở trăng mùa xưa
về kịp đêm nay người ơi
hồn ta vẫn mơ
khách đường xa, khách đường xa lạc lối về
con trăng Thôn Vỹ xưa, một màu trắng trinh nguyên
Vỹ Dạ chừ đây sương với khói mờ dáng người
Vỹ Dạ chừ đây sông trăng đó mà người khuất rồi
còn nhớ tình xưa ai đã một thời
có ư đậm đà
(Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
)