Huế thương biết mấy cho vừa
Thương tà áo tím qua đường phượng bay
Thương em má đỏ hây hây
Nón che nửa mặt tóc mây nồng nàn
Thương o An cựu mơ màng
Nhớ chàng Bến Ngự ôm đàn ngóng trôngï
Hoàng hôn tím ngắt trên sông
Tơ trời nhả xuống giữa giòng vấn vương
Huế thương biết mấy cho vừa
Thương đường vô Nội mịt mờ gió sương
Thương em áo trắng thẩn thờ
Thương con đò cũ còn chờ người xưa
Thương đêm trăng lạnh cô phòng
Vẳng đâu tiếng hát Nam Bình Nam Ai
Thương mưa rả rích Chợ Mai
Mắt hoang vu nhớ những ngày xa xưa
Huế thương biết mấy cho vừa
Thương mùa nước lũ thương mưa dầm dề
Thương em ray rứt ê chề
Ngoài hiên gió lạnh não nề lòng đau
Em ơi tình đợi kiếp nào
Nhân sinh như thể chiêm bao giữa ngày
Thôi đừng trăn trở hao gầy
Nhìn sông nước chảy buồn thay chuyện đời
Huế thương biết mấy cho vừa
Thương em thương bạn thương người thương ta
Thương dân ăn ở hiền hòa
Vói tay lên hỏi sao Trời không tha
Bảy hai, sáu tám, năm ba
Còn hai tháng nữa đã là thiên niên
Bỗng đâu bão lụt liên miên
Phải chăng nặng nợ người Miên người Hời
Huế giờ đổ nát tơi bời
Trả sao cho hết nợ đời Huyền Trân
Nhìn quanh biển khổ mênh mông
Từ bi cửa Phật xót thương phận người
Mặc cho bão táp phong ba
Áo nâu hôm sớm xông pha giúp người
Mặc cho gió cuốn mưa sa
Cho em manh áo, đưa bà miếng cơm
Huế thương biết mấy cho vừa
Mấy mùa đói rét, mấy mùa xót xa
Trời cao biển rộng bao la
Cánh chim viễn xứ quê nhà ngóng trông
Dẫu cho đời có nhọc nhằn
Giúp sao cho Huế mãi còn tiếng thơm
Dẫu cho lưu lạc muôn phương
Người con xứ Huế tình thương không nghèo
Huế ơi Huế giữ tiếng thơm
Giữ cho phượng đỏ mai vàng thắm tươi