|
trần quang lộc c ó n h ữ n g c h i ề u r ấ t l ạ
Đã hết rồi, những giấc mơ đầu Chiều hoàng hôn, hoa khế rụng đầy sân Đã hết rồi, đã hết rồi Một mình tôi trên phố chiều nay Nhìn chiều rơi nỗi nhớ heo may Nghe lòng nhớ hoài ngày xưa cũ vút xa tầm tay Mái tóc buồn vương nét mi sầu Ngồi lặng im nghe chim hót lời bình yên Có những ngày ta đứng đợi Lòng thì thầm nhủ mãi tình tôi đừng ngập ngừng sao xuyến đôi môi Nghe chiều ngỡ ngàng Tìm đâu nữa những ngày bên nhau Những khi tình xa vời vợi từng sợi khói cháy rát môi Một mình tôi đi về với muộn màng Phố khuya vẫn còn ngọn đèn héo hắt mù khơi Trong đêm ngỡ bước ai đi về ru khúc ngày xưa Có những chiều tiếc nhớ vô vàn Một nụ hôn đâu đó tuổi thần tiên Có những chiều nghe rất lạ Một mùi hương xa vắng ngày xưa Quyện vào hồn thơm những đêm mưa Nghe từ nỗi buồn thành sợi khói loãng vào bơ vơ
|