Cao Kiều Phong

Bây giờ mẹ ở đâu

 

Mẹ già như chuối ba hương

Như cơm nếp mật như đường mía lau

Lúc con lên năm

 

Những ngày nắng mới hắt bên song, *
Con ra giỡn bóng trong sân bên thềm

Mẹ ngừng tay chỉ mũi kim

Con ngoan này nhé kẻo con ấm đầu

 

Sợi buồn tơ nhện giăng mau

Mẹ đi biền biệt không về nữa đâu

Trời thu mây trắng một màu

Suối vàng chín suối quặn đau tấc lòng.

 

Mộ Mẹ ở phía sau vườn

Con ra trải chiếu để gần Mẹ hơn

Quì bên mộ chí thắp nhang

Nắng lên gió thổi từng cơn xạc xào.

 

Quạnh quẽ cỏ xanh mới mọc

Bây giờ hồn Mẹ nơi đâu

Con nhìn bốn phương mây trắng

Chấp tay con lại nguyện cầu.

 

Tan trường con quăng cặp sách

Con ra thăm Mẹ thân yêu

Cỏ xanh tím màu thương nhớ

Con chơi giỡn bóng một mình.

 

 

Lúc con khôn lớn

 

Đêm đêm trước khi đi ngủ

Chấp tay con khấn Mẹ hiền

Con khấn Quan Âm cứu độ

Mẹ hiền ở cõi Vĩnh Hằng.

 

Mẹ mãi ở trong ký ức

Mắt hiền của Mẹ trời cao

Theo dõi đứa con yêu dấu

Độ che những bước ưu phiền.

 

 

Lúc Con Hai Mươi Lăm Tuổi
 

Con Mẹ thành nhân chi mỹ
Rời xa đất Mẹ thân yêu
Phương trời viễn xứ đăng trình

Đất người miệt mài kinh sử
Học xong cho chóng giúp đời.
Trong buổi sinh viên hội ngộ
Tiếng đàn tiếng hát ca vang
Cung Tiến anh đàn anh hát
Hương xưa một bậc tài hoa.

Lặng yên con ở góc phòng
Có tiếng nói dịu dàng rất nhẹ
êm đềm như sóng sông Hương
Sao không cùng hát cho vui?
Sao mắt u buồn quá vậy
Hay là nhớ mẹ nhớ quê?
Thưa giọng Chị êm như hát
Mời ngồi Chị hát em nghe.
Mà này Chị ơi buồn quá
Mẹ đâu còn nữa dương trần.
Chị ru hồn trong câu hát
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình
Lòng Mẹ thương con vầng trăng thu tròn

 

 

Và Chị cho tôi lòng Mẹ bao la
năm tháng đó là chuỗi ngày hạnh phúc
Cho Ngọc này Ngọc của mẹ thương **

Hiểu và thương, lòng Mẹ bao la
Mẹ nhà giáo nghiêm trang như sách vở
Con quá hư nũng nịu đòi thương
Lòng thương, thương nước trên chảy xuống

Thương thì thương biết mấy cho vừa
Vuốt đầu con ngủ yên bên ngực Mẹ
Sáng hôm sau Mẹ nghiêm nét mặt
Mẹ nói nghẹn ngào trong nước mắt
Ở bên này là bến bờ hạnh phúc
Bên kia là ranh giới khổ đau
Đôi năm nay tình Mẹ con trong trắng
Ngọc nên nghe vĩnh biệt từ đây.
Ngọc ghì Mẹ chia tay phút cuối
Uống giòng lệ Mẹ ấm dâng trào.

Mẹ cấm chỉ không cho liên lạc
Trời hôm nào nghe cũng ngậm ngùi mưa
Như mưa giăng nội thành ra phố Huế
Mưa lạnh lùng ướt đẵm tim côi.

Ngày hôm đó bỗng dưng nhận được
nón bài thơ Mẹ gởi sang cho
Nón bài thơ ấm tình mẫu tử

Còn có tình chất chứa trong đây
Nghẹn ngào chừ Mẹ ở nơi mô?
Cúi đầu chơi vơi trong hối tiếc
Niềm ăn năn đánh mất lối thiên đường.

 

Bây giờ Mẹ ở đâu

 

Tháng bảy mưa ngâu dẳng dai không dứt

Mưa quê hương nhỏ lệ hồn tôi ***

Mơ về chốn cũ nghẹn ngào dâng

Mồ Mẹ ở phương trời hiu quạnh

Con nguyện cầu hồn Mẹ ở trời cao.

 

Tháng bảy mưa ngâu ướt lòng phố Huế

Mưa quê hương vuốt mặt Mẹ hiền

Gió mơn man thổi tà áo Mẹ

Cơn gíó nào thổi tạt hồn con

Vứt lên trời cao, chìm xuống vực sâu.

 

Sáng nay Vu Lan gợi nhớ

Nụ cười của Mẹ dịu dàng

Ánh mắt Mẹ bao la chan chứa

In trong tâm khảm lòng người Mẹ thương.


Cao Kiều Phong (Vu Lan 2010)

 

________________


 

 

* Thơ Lưu Trọng Lư Nắng Mới:

Những ngày nắng mới hắt bên song,

Xao xác gà trưa gáy não nùng …

 

** Ngọc Quý nickname của Kiều Phong, Mẹ thường gọi là Ngọc.

 

*** Thơ Paul Verlaine  "Il pleure dans mon coeur . . . "

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s'ennuie
Ô le chant de la pluie!

 

 

trang cao kiều phong

 

art2all.net