chu trầm nguyên minh

 

BÀI HOAN CA Ở A.38

Kính tặng thầy Đặng Vủ Hoản

Thân tặng anh Nguyễn Minh Khai và anh chị Lữ Quỳnh

Tặng Vân và các con thân yêu

Thương tặng tất cả học sinh yêu mến của tôi

 

Họa sĩ Trần Đạt vẽ CTNM ngày15/9/2013

Phần 19

 

Hạt Mè đă đệ tŕnh và được duyệt cấp phép phổ nhạc “Bài Hoan Ca Ở A.38”.

Khi phổ xong Hạt mè đến t́m Hắn.

- Họ đă duyệt lời..

- Rồi sao ?

- Sao nữa…tớ ..tớ…đă phổ..

Hắn cười hềnh hệch.

- Phổ.. mà sao “rặn” như bị kiết bảy ngày vậy ?

- Tớ khoái quá.. tớ xúc động quá…nói ko nên lời. Này nhé..

Hạt Mè hát nhỏ, chỉ đủ cho Hắn nghe. Hát một khúc, ngừng lại giải thích.. âm không hồn.. điệu không hùng. Có chỗ Hạt Mè nói: 

- Cậu thấy không âm .. âm.. như “chuông gọi hồn ai “..

Hắn làm thinh giả bộ lắng nghe. 

- Điệu như điệu ... ai điếu…

Hạt Mè ngưng để quan sát xem Hắn có nghe hay không rồi tiếp:

- Cũng có chỗ trống phải đánh to.. miệng phải hát lớn.. lúc này âm thanh cuồn cuộn như sóng vỗ bờ… có lúc rộn ràng…

Và:

- Sao cậu lơ mơ như mất hồn vậy ?

- Hay quá muốn.. xỉu luôn.

- Tớ cảm ơn cậu đă giúp tớ. Lời bài hát rổng tuếch như thùng thiết bể, chỉ có mấy ông thi sĩ nửa mùa như cậu... mới làm nổi.. mà.. 

- Mà.. thế nào ?

- Tụi cán bộ gật gù khen.. hay, thế mới chết cha …đời.

- Và cậu khoái v́ điểm này ?

- Đúng, rất đúng… tớ khoái v́ điểm này.

Và Hạt Mè nói với Hắn, lư do tại làm sao nó khoái bài thơ “rỗng tuếch như thùng thiếc bể’ và cán bộ gật gù khen.. hay. Nó nói tràn lan ư này lấp ư kia… Hắn đúc kết lại, đại ư như sau: sống trong chế độ cai trị bằng cái.. loa phun ra những danh từ dao to búa lớn, những danh từ hoa mỹ.. xa rời, hay trái ngược thực tế… nghe thét rồi… tưởng thiệt. Hoan hô măi hóa lối ṃn... cho nên hễ to, hoa mỹ là được, là đúng yêu cầu cách mạng… C̣n nhạc, th́ “tụi nó dốt đặt cán mai, tớ qua mặt một cái vèo".

- Cậu thấy có.. đáng sướng không ?

Hạt Mè dứt câu và thoát nhanh về hướng Trung Đoàn.

- Chào Hạt Mè..

Thật t́nh th́ Hạt Mè nói nhiều quá, lần đầu tiên Hắn thấy Hạt Mè nói nhiều như vậy, và Hắn giải thích những lời nói ấy có thể không chuẩn, không đúng y như Hạt Mè muốn nói, nhưng điều nó sướng là có thật, mà lư do v́ đâu nó sướng th́ vẫn chưa rơ ràng.

 

Sau nội dung “tội ác của Mỹ Ngụy“ hiện tại đang vào giai đoạn học tập "lư thuyết cơ bản cùa CNXH" và "CNXH ở Miền Bắc xây dựng và thành quả Tốt-Đẹp-To-Lớn đă đạt được".. Giảng viên đem những thành quả điển h́nh, đi sâu vào quan điểm “đúng đắn” và kết quả “to lớn, tốt đẹp” như chính sách Cải Cách Ruộng Đất là một trong những đề tài bổ sung như vậy.

Lư thuyết, theo giảng viên mà Hắn ghi tóm tắt trong cuốn tập học sinh 50 trang.

- CNXH, theo Mac-Lenin là giai đoạn đầu của h́nh thái Kinh Tế Xă Hội Cộng Sản Chủ Nghĩa ưu việt hơn tất cả những chủ nghĩa c̣n lại.

- CNXH giải phóng con người khỏi Áp Bức Bóc Lột Kinh Tế, khỏi Nô Dịch Tinh Thần. Con người được phát triển toàn diện, tự do và b́nh đẳng.

- CNXH có cơ sở vật chất tập trung, nhân tố để Sản Xuất Tiên Tiến và Hiện Đại, xây dựng nền Đại Công Nghiệp, tổ chức lao động và kỹ thuật mới.

- CNXH từng bước xóa bỏ tư hữu thay bằng công hữu về vật liệu sản xuất. Thực hiện nguyên tắc Phân Phối theo lao động, đó là nguyên tắc cơ bản nhất.

- Nhà nước CNXH là nhà nước dân chủ kiểu mới, thể hiện bản chất giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động.

Từ 1930 dưới sự lănh đạo tài ba, sáng suốt cùa Đảng Cộng Sản Việt Nam, do bác Hồ Chủ Tịch kính yêu lănh đạo, độc lập dân tộc gắn liển với CNXH, đó là cơ sờ bảo đảm vửng chắc cho độc lập dân tộc xóa bỏ Áp Bức, Bóc Lột Bất Công, Tàn Bạo của Phong kiến và Tư bản chủ nghĩa..

Kết luận rơ nét nhất. Nhà nước CNXH được xây dựng ở Miền Bắc là nhà nước của dân và v́ dân. Toàn dân sống trong hạnh phúc cơm no áo ấm.

 

Hắn nhớ, khi giảng viên, bằng giọng tự tin, hùng hồn chấm dứt câu này, cán bộ ngồi ở bàn chủ tọa đứng cả dậy. Tất cả traị viên phải cùng đứng lên.. và tiếng vỗ tay to, vang dội, trùng trùng phủ xuống A.38. Như tiếng ngân vang.. ngân vang.. Như tiếng thở dài nơi ḷng người. Nó đánh dấu và khắc ghi, một giai đoạn sẽ đến.. ngoài sự mong chờ…

Hắn rời khỏi tập vở khi nghe tiếng hát Bài Hoan ca ở A.38: 

Anh em ta về dây

Vui bên nhau, vui sum vầy

Bỏ sau lưng, bỏ tháng ngày

Chiến trường xưa, như gió bay

 

Anh em ta về đây..
 

Từ sân tập văn nghệ ở măi tận phía sau Trung Đoàn, tiếng hát vọng về, nghe rơ mồn một, lúc cao, lúc thấp, lúc có trống đánh ầm ầm, lúc vắng lặng trôi dài như tiếng than. .Hắn nói thầm: 

- Hạt Mè, nếu là tớ, tớ đầy cậu ra Sơn La, mất xác luôn.

Anh tổ phó đă cho tan hàng, đêm sinh hoạt chấm dứt, trại viên về pḥng cùng với tiếng c̣i tàu ch́m theo tiếng hát “anh em ta về đây”.

Từ đó, hằng đêm tiếng hát, luôn luôn vọng đến. Những bài ca cách mạng được phối âm lại, khi ban đồng ca hát lên nghe lạ và hay. Có bè cao, bè thấp, có cả tiếng nổ trong bài Kéo Pháo qua Đèo làm nhiều người ngạc nhiên, nhất là cán bộ quản giáo.

Một hôm:

- Cậu làm kiểu ǵ mà.. nghe được.

- Nghe hay quá, phải không ?

- Th́ cho là hay đi!

- Tớ có “phép thuật”. Dạy chim c̣n được nữa là.

Và Hạt Mè cao hứng: 

- Tớ muốn chứng minh là ḿnh hơn chúng.. một cái đầu. Hiểu chưa ?

- Khá khen!

- Kỳ Khu, mày là thằng quỷ sứ, không ǵ qua mắt mày được cả. 

- Hạt Mè, coi chừng cai đầu của mày.. rụng mất.

Hắn và Hạt Mè, về sau khá thân nhau. Cả hai có chỗ đồng điệu, đứa này giúp đừa kia, những lúc thấy cô đơn cần giải tỏa. Hai đứa hiểu và biết nhau từ những cảm xúc, rung động tận tâm hồn. 

Càng gần đến 2/9, Ban văn nghệ của Hạt Mè tập suốt đêm, ban ngày ở vào thời điểm học ca tụng CNXH Miền Bắc nên cán bộ không thể du di cho tập văn nghệ. Trong đêm khuya, tiếng hát vẫn vang vọng một góc trời.

.....

Xe ta bon trên những dậm đường

Giữa làng quê ta

Băng qua bao suối đèo đồi nương 

Xe ta bon ra chiến trường

 

Chào em cô gái Lam Hồng 

Giữa tiếng bom gào đạn dội

Vẫn nghe vang vang câu ḥ trên đường

Niềm vui lớn tỏa lan trên quê hương ta

 

Đi thông đường để những chuyến xe qua

Hồng Lĩnh ơi…đỉnh cao mây vờn.

……

 Hắn lắng nghe, âm thanh khởi đầu, tiếng đoàn xe bon bon trên đường, nhịp vừa.. đều đều bỗng dội nhịp nhanh, hân hoan và rồi vút cao với niềm vui khi Chào em…những cô gái Lam Hồng.. mở đường cho xe hành quân đi qua…Bài ca đẹp cả ư lẫn lời, đẹp cả nhịp điệu, một cái đẹp hiếm hoi mà Hắn t́m ít gặp trong nền văn học nghệ thuật CNXH Miền Bắc. 

Đêm rất khuya, sương như phủ kín bầu trời, bóng tối như quánh đặc lại. Tất cả ch́m lắng trong đêm, tiếng hát cũng im bặt.. Đôi mắt Hắn vẫn thao láo nh́n vào cơi hư không.


 

Xem tiếp phần 20


 

art2all.net