|
Mùa động đực của dê cái qua nhanh, thời gian này người chăn dê khổ nhất, giữ trật tự không để chúng báng lộn, gom đàn quanh con xồm, để dê cái được nhảy vài lần một ngày. Lúc về chuồng, trước khi ngủ, phải cho chúng ăn thêm thực phẩm khô, thực phẩm “công nghiệp“, có lúc ông chủ chở cả một xe bò vỏ đậu phụng về đổ một đống to như đống rơm.. Dê cái ăn nhiều gấp đôi ngày thường, dê đực cũng vậy.. Cái máng nước được Sari xách nước từ giếng gần đó, luôn luôn đổ đầy… Nó chia cỏ khô làm nhiều lọn nhỏ, bỏ rải rác trong hai chuồng, lũ dê đứng nhai chăm chỉ. Gần như suốt đêm, 5 con dê xồm, không ngủ trong chuồng, chúng được tự do đến đống rơm ăn thỏa thích, để lại sức và cũng cách ly với lũ dê cái, không thì chúng nhảy suốt đêm. Gần nửa đêm Sari mới đi tắm, Nó mới quấn được điếu thuốc lá ngồi phà hơi khói đầu tiên. Dưới ánh trăng khuya, nó thấy Sari trần truồng kỳ cọ nơi cái giếng cách nó không xa, hai vú nâng cao, cái mông tròn... -Anh..anh.. Nó chưa kịp nói gì Sari tiếp: -Đến đây..tắm chung với em. -Trời đất.. Nó không cưỡng lại được lòng ham muốn, Nó đến bên cái giếng.. Con Sari tạt một gàu nước, Nó ướt từ đầu đến chân, hai đứa tắm chung một gàu nước, tay đứa này kỳ cọ đứa kia, tiếng đùa giỡn, tiếng cười mỗi lúc một thưa và nhỏ dần.. Hai đứa đứng trần truồng ôm hôn nhau dưới trăng khuya, nơi cái giếng xa hết thảy mọi nhà, rồi chúng ngã xuống, quấn lấy nhau trên cái nền sũng nước, Sari rên ư ừ, còn Nó, tiếng thở mạnh, từng nhịp, từng nhịp. Ánh trăng vẫn chiếu sáng lờ mờ trên vạn vật, vũ trụ chứng kiến niềm hoan lạc mà thượng đế đã ban cho con người.
Thời động đực đã qua, đàn dê cái hết quẩy đuôi, đưa đít cho con xồm nhảy nữa, chúng đã cấn chửa, và bản năng bảo chúng lánh xa con xồm, thậm chí đánh đuổi và ghét bỏ. Chăn dắt thời gian này phải gần chuồng, mặt bằng dê di chuyển phải bằng phẳng, cách ly hẳn với con xồm, đó là cách bảo vệ đàn dê đang cấn thai. Mọi việc được hai đứa thực hiện nhịp nhàng, không sai sót, chẳng mấy chốc, đàn dê đi vào nề nếp mới, trật tự. Một hôm ông chủ xuất hiện, đưa tay ngoắc Nó và nói: -Tụi bay làm việc tốt lắm Nó cười: -Dạ -Mày nghĩ xem..lứa này..mình có bao nhiêu dê con ? -Dạ..trừ 10 con tơ đẻ lần đầu 1 con, còn lại.. -Từ 2 đến 3 con … -Dạ -Ít cũng..30 con -Có thể nhiều hơn vài con..lứa này đàn dê sung lắm. -Tao biết…mới khen hai đứa bay giỏi. Ông chủ quay qua nhìn Sari đang đứng bên cái giếng, tay thoăn thoắt kéo dây gào, đổ nước vào 2 cái sô màu xanh lá cây. -Con Sari.. cao và đẹp quá Nó đỏ mặt: -Dạ… Ông chủ cười và hỏi: -Mày với con Sari đã... ấy chưa? -Dạ.. ấy.. ấy.. là..? -Là...chơi.. -Là chơi..chơi..là.? -Mày ngu quá..như con xồm nhảy con cái vậy. Bây giờ thì Nó đã hiểu, như con xồm nhảy con cái, dễ hiểu hơn “ấy”, ”chơi” và nhất là chữ “làm tình” khó hiểu quá.. Nó đỏ mặt và nghĩ thầm, nhất định Nó dấu nhẹm trong bụng, không nói cho ông chủ biết là Nó đã “nhảy như con xồm” với Sari từ lâu rồi. Ông chủ nhìn nó cười cười: -Để rồi tao sẽ chỉ cho mày cách “chơi”con Sari. Ông chủ chờ chiếc xe Honda, kéo cái thùng chứa 5 bao thức ăn hỗn hợp để cho dê cái ăn dậm, dưỡng thai, ông trả tiền. -Ba hôm nữa..chở cho tao 5 bao. Người lái Honda gật đầu rồi nổ máy chạy trở lại con đường vừa đến, phút chót khuất mất ở cuối xóm. Sari lẳng lặng xách nước đổ vào máng nước gắn ở cửa ô chuồng lũ bách thảo. Từ lúc Sari bị Nó đè, trở nên ít nói, và ưa đỏ mặt trước người lạ, kể cả ông chủ. -Sari! Ông chủ gọi lớn. Sari giật mình. -Dạ..dạ.. -Tới đây tao biểu. Sari bước đến, hai tay vẫn còn xách hai cái sô màu xanh lá cây, đôi mắt nhìn xuống.. -Tao sẽ may cho bộ đồ mới, thưởng cho mày.. -Dạ. -Mày thích áo bông phải không? Nghe áo bông,Sari ngẩng lên, hoạt bát -Dạ..con thich màu đỏ nữa. Ông chủ đưa tay bẹo má Sari…vừa nháy mắt, vừa nói: -Mày thích gì..tao cũng cho.. Ngừng một chút,ông tiếp: -Nhưng mày phải nghe lời tao…nghe không. -Dạ.. Nói xong, ông chủ nổ xe Honda, rồ mày vọt tới, một vùng bụi bốc lên, cuốn theo sau xe. Đêm đó,khi chiếc dèn dầu đã tắt,trong bóng tối lờ nhờ: -Hồi chiều ông chủ nói gì? -Ổng nói.. cho áo bông.. -Áo bông…rồi sao nữa? -Hết rồi. Ngừng một chút. -Ông chủ rờ.. -Ổng déo má -Sao không hất tay ổng.. Con Sari thấy thương Nó, và cũng tức cười trong bụng, Nó sợ ông chủ dụ Sari. -Hai tay em...bận xách hai cái sô…tay đâu nữa mà hất. Sari nói xong choàng tay ôm Nó, Nó hất tay Sari, đây là đêm đầu tiên hai đứa không làm tình, trong lòng Nó giận Sari “không hất tay“ ông chủ, có điều bất an mơ hồ, lòng Nó không yên. Buổi sáng, chờ sương tan, mọi nơi khô ráo, hai đứa mới mở cửa chuồng, đàn dê ùa ra. Từ hôm nay Sari không phải mang vác lỉnh kỉnh nữa, chăn dắt sáng đi chiều về. Hôm nay đàn dê sẽ ăn dọc quốc lộ, con đường nối liền miền núi với đồng bằng.. -Anh..anh nhìn kìa. Nó nhìn theo hướng Sari chỉ, trên đường, xe đủ cở, đủ loại cùng từng đoàn người gồng gánh nối đuôi nhau. Họ đi từ cao nguyên xuống, cảnh tượng như chạy…giặc vậy, nhưng giặc ở đâu mà chạy ? Sari hỏi. -Họ đi đâu..mà đông thế.. -Chắc họ..họ.. Nó không biết trả lời ra sao, vì nó chẳng hiểu …người ta đi đâu mà đông như thế, và tại sao phải đi? Nó mon men lại gần, lắng nghe..và nói cho Sari biết. -VC sắp đến.. -VC…VC.. chúng dữ lắm phải không ? -Không biết.. Nó vung roi quất vào khoảng không trước mặt vèo vèo, be..be..be., đàn dê nghe lệnh, rút dần về hướng tây, xa con lộ đông người. Buổi chiều, ở xóm dê cũng có người nói “VC sắp về.“ Nó và Sari tỉnh queo, chúng nghĩ việc đó chẳng liên quan gì tới chúng cả. Công việc vì vậy vẫn trôi qua một cách bình thường. Đàn dê đứng ở sân chơi gậm cỏ khô mà Nó và Sari đã phân chia từng bó nhỏ.. Ông chủ lại đến, tiếng xe Honda nổ bạch..bạch,.. ông tắt máy, bỏ xuống bao gạo, muối, nước mắm…rồi nói: -Tao quên bao cá khô.. Lão gọi Nó đến và tiếp: -Tao khám bệnh cho dê,.mày về nhà lấy bao cá khô.. Trên đường Nó gặp một vài người quen trong xóm dê, họ đi ra thị trấn,họ nói: -VC sắp về phải dự trữ gạo, mắm, thuốc men.
Mặt trời khuất dần bên kia dãy núi. Nó cố bước nhanh để kịp trở về
trong đêm. -Mày cầm cái túi xách này..đi bên tao. -Dạ. Ông chủ và Sari chui vô từng lồng chuồng, xem vú, âm hộ, chân.. từng con dê, đó là công việc bắt buộc phải có trong thời gian dê cấn chửa. Có con bị lở móng, chân bị sưng mủ, và nhiều nhất là âm hộ rỉ nước vàng lợn cợn những sợi màu trắng…Ông chủ đúng là một bác sĩ dê rành nghề, như xóm dê thường nói. Sari đứng hay khom người một bên. Khi ông chủ ra lệnh là nhanh tay lấy dụng cụ từ trong túi xách, nào bông, nào thuốc đỏ, nào ống chích, tùy bệnh của từng con, ông rửa, xức thuốc và cả chích nữa. Khi chui vào lồng con dê Bách Thảo cái, ông chưa chích nó đã nhảy dựng, đạp Sari té ngửa, ông chủ cũng liểng xiểng rồi té theo, đè lên Sari… Bất ngờ, tần ngần, rồi rất nhanh ông chủ đã xé cái áo ngoài và cả cái áo nịt vú.. Sari chưa kịp phản ứng gì thì ông chủ đã bồng Sari vọt nhanh vô chòi.. Ông chủ đè Sari nằm ngửa, lưng trên sạp còn hai chân thì thòng xuống đất.. Ông chủ tách hai chân Sari.. Từ lúc đó, Sari không còn biết gì nữa, người nóng như có một ngọn lửa đang bừng cháy.. Sari thấy chung quanh quay cuồng, cái chòi như sập xuống đè lên, Sari ngộp thở và hạnh phúc trong đau đớn. Ông chủ bỏ Sari trần truồng nằm trên sạp trong chòi, nổ máy phóng đi trong đêm. Sari bàng hoàng, ông chủ đã làm nó thỏa mãn. Có những động tác ông chủ làm khác với Nó và Sari thích những động tác này. Quá nửa đêm thì Nó về đến chòi, Sari ngái ngủ, thở nặng nhọc. Nó nói gì đó, Sari nghe rất mơ hồ và thiếp đi, như con Bách Thảo cái được con xồm nhảy liên tục nhiều lần lúc động dục... cũng thiếp đi như nó. Đàn dê được tiếp tục đưa chăn thả dọc quốc lộ nối liền cao nguyên với đồng bằng, mỗi ngày Nó và Sari thấy người ta đi nhiều hơn, họ di chuyển bằng đủ loại xe và cả đi bộ. Nó và Sari áp sát nghe ngóng, và lờ mờ hiểu ra “VC giải phóng Miền Nam” trong nay mai và những người di tản kia thuộc thành phần “Mỹ Ngụy”. Họ nói: -VC sẽ rút móng tay ai sơn màu đỏ.. Sari bỗng thấy sờ sợ, không biết VC xử lý thế nào cho người có cái quần lót màu đỏ, như nó. -Anh này..bộ màu đỏ là..là..có tội sao ? -Không biết -Những người kia nói VC ác lắm. -Không biết -Họ nói.. VC có lông như.. khỉ. Sari ngó mong ra đường, rồi tiếp: -Và răng hô..như bàn chông..xìa ra khỏi miệng. -Ai nói? -Em nghe..người ta nói vậy.. Ngừng một chút: -…Người ta nói chắc chắn như vậy. Nó mím môi be..be.. be ra hiệu cho con đầu đàn qua trái, hướng giòng sông, nước cạn, chỉ còn róc rách qua khe đá. Nó nhìn trời, vẫn một màu nắng, rất nóng.. Đàn dê ùa xuống, chúng cúi đầu rít nước, có con ngẩng nhìn trời be be be. Đàn dê tách từng nhóm, đứng dưới tán những cây Dầu tơ, trốn nắng. Sari và Nó ngồi dưới bóng cây Dúi, lấy cơm vắt ra ăn. Ngoài đường người ta cũng dừng chân, ngồi dưới những bóng cây vệ đường, một vài người xuống suối múc nước, tắm, giặt.. Cảnh hoang dã phút chốc có nhiều người, âm vang, không còn vắng lặng. -Anh này -Gì thế ? -VC là..là..ai thế.? Nó ngẫm nghĩ -Là..là..người ở trong rừng.. -VC có hung ác như những người kia nói không.? Vừa nói Sari vừa đưa ngón trỏ chỉ ra đường. Nó bỗng nổi giận -Thôi..dẹp VC lại đi … đừng hỏi nữa! Chắc vì thấy Sari tiu nghỉu, Nó như ân hận -Anh cũng như Sari..có biết gì đâu… Nói cho cùng, chẳng ai biết VC một cách tỏ tường, đúng đắn cả, mỗi người nói một cách, theo vị trí, cách nhìn, cách suy luận…của mình. Và VC trở thành, cái người ta nói nhiều nhất, một thứ lôm côm, nhỏ bé, sống cơ cực trong rừng. Nó cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ người ta lại phải “di tản” vì VC, vì cái “nhỏ bé “ đó. Buổi chiều, khi đàn dê quay về, người di tản nhiều hơn,và trên bầu trời, Nó và Sari thấy từng dàn máy bay, gầm rú, bay qua. Còn hai ngày chăn thả cuối cùng, đàn dê chửa chỉ còn hơn tháng là đẻ, thời gian này không cho dê di chuyển, chúng phải được nuôi tại chuồng, trong bữa ăn tối. -Anh này -Gì thế? -Mai mình chăn ở đâu? -Ở Núi Đá..2 ngày.. Và Nó dặn Sari nhớ đem theo ít thức ăn dậm cho đàn dê, chủ yếu là bả đậu đã vào hai bao nhỏ. Nó sẽ gánh hai bao này. Như thường lệ, tối đến, hai đứa tắm truồng ở giếng nước sau chòi, kỳ cọ cho nhau, thỉnh thoảng Nó vật Sari xuống nền đất ướt, nhưng thường thì Nó bồng Sari chạy vào chòi. Nó mạnh mẽ, ham hố. Nó làm cho Sari nhũn mềm, nhưng tiếng rên ban đầu không còn hưng phấn, đam mê nữa, kể từ ngày Sari bị ông chủ hiếp. Thật kỳ lạ, cái lưỡi của ông chủ đã làm Sari nhớ lại, mỗi khi Nó làm tình. Nó cũng nhận thấy Sari không còn hưng phấn như trước, tiếng rên.. và chưa bao giờ Sari cào lưng Nó như trước đây, mỗi khi Nó dục dã. Nó muốn hỏi, nhưng cứ ngượng ngùng. Buổi trưa ngày thứ nhất ở Núi Đá, Sari nằm dưới hốc đá, áo Sari mở gần hết nút, trời nóng, Sari cứ trăn trở, còn Nó không sao chợp mắt được. Từng đoàn xe chạy ngoài quốc lộ Bắc Nam, người ta di tản, từ miệt ngoài vô, đông ơi là đông. Máy bay, từng 4 chiếc một, bay qua, tiếng bom nổ vọng lại.. Người ta nói VC đã chiếm gần hết miền trung, “quân Giải Phóng” tiến như vũ bão… Mỹ Ngụy chạy như đàn vịt... Máy bay của Mỹ Ngụy đánh sập cầu nhưng không ngăn được bước tiến của quân Giải Phóng... Nó nghe như vậy, từ những người “di tản”, Nó bâng khuâng không rõ thực hư là thế nào mà cho dù có thế nào Nó vẫn cứ là thằng chăn dê không hơn không kém. Đêm đến, đàn dê ngủ từng nhóm quanh hốc đá mà Sari và Nó ngủ, ngoài tiếng xe ngoài đường vọng lại, đêm có sương lạnh và tiếng côn trùng rã rích. Bỗng dưng Nó thấy buồn buồn, Nó là ai, con Sari nữa, không cha, không mẹ, không anh, không em.. ”Thằng nhỏ” và “con nhỏ” chăn dê, người ta gọi chúng như vậy. Nó không có tên riêng cho mình đã đành, con Sari -có tên- nhưng chẳng mấy ai gọi…chúng côi cút, lẻ loi. -Anh này.. Im lặng. -Ngoài đường xe chạy nhiều quá.. -Họ..di tản. -Họ bỏ nhà..cửa, ruộng.. -Bỏ hết..chứ làm sao mang theo những thứ đó. -Uổng quá hen. Nó cũng nghĩ “uổng” thật, nhưng không di tản thì còn tệ hơn [?]. Nó nghe người di tản nói như vậy. -Ngủ đi.. Sari choàng tay ôm và rướn người hôn lên má Nó. Nó xoay người ôm cứng, Sari hứ hứ.. kéo tay Nó để lên ngực.., hai đứa bắt đầu những đợt sóng tình yêu, dâng cao, dữ dội. Tiếng rên và tiếng thở hòa với tiếng sương đêm đang rơi.. Buổi sáng không an lành, từng đoàn máy bay gầm vang bầu trời, từng đoàn xe nối đuôi nhau ngoài quốc lộ Bắc Nam. Có tiếng súng đâu đó trong thị xã. Không khí như hực lửa, Nó hơi lo còn Sari thì như hốt hoảng: -Anh nhìn kìa.
Nó nhìn và thấy những chiếc xe từ hướng Bắc chạy vào rất nhanh.
Trên xe có lính mặc áo vàng, tay cầm súng, chìa hai bên đường, họ
ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Điều đặc biệt là xe nào, phía
trước mũi cũng gắn một khuôn hình ông già trán rất cao, và lá cờ
đỏ như máu ở giữa có ngôi sao màu vàng chói…
|