|
Xóm dê có người đàn ông trung niên, chăn dê thuê như Nó và Sari, ông ta làm việc cần mẫn, tính tình hiền lành, ít nói,nhưng không có việc gì ông ta hiểu và nói rành mạch cả, có người nói ông ta “một chữ bẻ hai” cũng không biết. -Hỡi đồng bào.. nghe đây.. nghe đây.. quân ta đã giải phóng hoàn toàn thị xã... Không ai ngờ, từ khi quân giải phóng vào thị xã, ông trung niên trở thành cán bộ “cách mạng”, người cán bộ cao cấp nhất của Xóm Dê, ăn nói lưu loát, dùng toàn danh từ mới, nghe rất kêu, nhưng lạ tai mọi người và không ai hiểu hết ý và nghĩa. Đây là ngạc nhiên thứ nhất của dân Xóm Dê. -Hỡi đồng bào.. nghe đây.. nghe đây.. kể từ nay ta không còn sống kiếp nô lệ - ông cán bộ Xóm Dê nuốt nước miếng, rồi tiếp - cho bè lũ Mỹ Ngụy.. cho ngoại bang.. cho đế quốc Mỹ.. cho.. o... o.. Mọi người nhìn ông cán bộ Xóm Dê, rồi nhìn nhau, bất ngờ, ngơ ngác và tự hỏi: "Tại sao một người cà tửng.. như “thằng chả” lại thành cán bộ cách mạng!?" -Đảng ta.. là đảng tiên phong... do bác Hồ kính yêu lãnh đạo. Người cán bộ Xóm Dê, hoàn toàn lột xác, và đây là chỉ đạo cuối cùng: -Alo.. alo.. Đồng bào khẩn trương may và treo trước mỗi nhà hai lá cờ: một là cờ đỏ sao vàng, hai là cờ Xanh đỏ sao vàng.. Một số người dân Xóm Dê quay quanh, thắc mắc: -Hồi trước chỉ treo một lá cờ.. vàng ba sọc đỏ.. Sao bây giờ lại hai lá cờ vậy.. cán bộ? -Cán bộ giải thích coi.. tại sao.. ? -Cán bộ xem có thể đơn giản một chút không.. may hai lá cờ.. Xóm Dê nghèo may không nổi, cán bộ ơi. -Một đất nước.. sao có đến.. hai lá cờ.. ? Người Xóm Dê biết và sống với cán bộ Xóm Dê từ ngày còn để chỏm, mũi dải lòng thóng.. nên có ý chủ quan, hỏi tùm lum. Cán Bộ Xóm Dê, tằng hắng: -Cờ đỏ sao vàng là cờ.. cờ của CNXH Miền Bắc.. còn cờ Xanh Đỏ Sao Vàng là cờ.. cờ của Mặt Trận Miền Nam. Và kết luận: -Cứ hiểu như vậy là được! Nhìn khắp lượt và tiếp: -Sẽ có Cán bộ đến từng nhà chỉ dẫn may cờ cho đúng kích thước và treo cờ đúng chỗ, đúng cách. Và hạ giọng: -Lá ba màu nhỏ hơn lá hai màu.. phải nhớ, không thể khác được. Người cán bộ Xóm Dê bỗng nói: -Còn một việc hệ trọng nữa không kém việc treo cờ.. Tất cả mọi nhà phải treo ảnh Hồ Chủ Tịch, nếu dựng bàn thờ Bác thì sẽ được cách mang khen. Có tiếng ai đó ho rất lớn, và mọi người xúm lại, rồi đỡ người-có-học, ông sùi bọt mép.. miệng lẩm bẩm.. một điều gì đó, không ai nghe rõ. Đây là điều làm dân Xóm Dê ngạc nhiên thứ hai, người học hành có bằng cấp, thông minh, ăn nói lưu loát không bài bạc rượu chè của xóm Dê ngày nào, cũng từ khi quân giải phóng vào thị xã, người có học lại hóa tàng tàng, hành động, nói năng bừa bãi, còn uống rượu say xỉn, nhiều lần bị “nhốt” để giáo dục.. Cuối cùng ai cũng nhất trí cao là.. người-có-học đã trở thành người khùng khùng rồi. Người ta không hiểu tại sao người-có-học lại sùi bọt mép, kể cả ông cán bộ Xóm Dê. Buổi “alo.. alo” coi như chấm dứt, ai về nhà nấy. Cán bộ Xóm Dê gọi: -Ê... ê. Không có tên, nên người ta gọi Nó ê ê.. và hể nghe là Nó biết liền: -Dạ.. có gì không.. cán bộ? -Mai.. đồng chí về Ủy Ban gặp tôi. -Dạ.. Nó mỉm cười khi nghe cán bộ gọi Nó bằng “đồng chí”.
Đầu tháng 4, Ông chủ đã dẫn 2 đứa con vào Sài Gòn. Theo kế hoạch ông sẽ quay về thu vén của cải, rồi cùng bà chủ ‘di tản”, nhưng ông không trở về. Bà chủ kẹt lại, cách mạng cho bà ở trong chuồng gà ngoài góc vườn, diện tích còn lại dùng làm “trụ sở" Ủy Ban. -Đó là đã theo chính sách khoan hồng cùa Đảng ta. Ông cán bộ huyện giải thích tiếp: -Tội của bà phải nhốt hay “đi đày” kia. -Dạ.. tôi có làm gì đâu. -Ý bà nói ... bà vô tội chứ gì ? -Dạ phải.. vô tội Cán bộ hằn học: -Không có kẻ bóc lột nào vô tội trước đảng và nhân dân cả.. Cán bộ lấy hơi và tiếp: -Ở địa phương này.. ai cũng biết vợ chồng bà là bọn “tư sản mại bãn“ làm giàu trên xương máu nhân dân. Đôi mắt cán bộ mở to, những sợi gân máu ở đó nổi lên, đỏ rực: -Các người là đồ phản quốc.. tội chết chém.. tội treo cổ.. Và như nghẹn họng: -Phải... tù mọt gông, mới đúng! Bà chủ, về sau, mỗi lần nhớ đôi mắt đỏ ngầu của ông cán bộ huyện lúc đó, là sợ đến té đái trong quần. Bà sống trong lo âu, hồi hộp. Khi mặt trời gần đứng bóng Nó mới đến Ủy Ban, nhà của ông bà chủ. Cái cổng trước được đập rộng gấp hai lần cổng cũ... giữa sân trước chôn một cây lồ ồ to, cao. Trên ngọn treo một lá cờ.. màu đỏ có ngôi sao vàng ở giữa, như lá cờ Nó nhìn thấy trên đầu nhữngchiếc xe chạy ngang Núi Đá và một lá cờ nửa xanh nửa đỏ sao vàng. Trên bậc thềm có nhiều người đang đứng. Nó nhìn thấy cán bộ Xóm Dê: -Cán bộ.. -Vào đây! Phòng khách sang trọng của ông bà chủ đã thành phòng làm việc, kê đủ loại bàn, thấp có, cao có, to có, nhỏ có ... và những người chăn dê như Nó đã có mặt ở đó, trước Nó, rất đông. Nó đến ngồi ở cái bàn nhựa màu xanh, trên cái ghế nhựa màu vàng, một cán bộ nữ phát cho mỗi người 1 tờ giấy, 1 cây viết, và nói: -Các đồng chí.. kê khai đúng theo nội dung đã ghi trong tờ giấy tôi vừa phát, không được sai, không được thiếu.. Cán bộ nữ nhìn lướt qua những đôi mắt mở to: -Dê cái ghi theo hàng ”dê cái“, dê đực theo dê đực, dê có chửa theo có chửa. Cán bộ nữ lấy hơi rồi tiếp: -Dê đang nặn sữa theo dê nặn sữa.. Nhớ ghi đúng số lượng sữa nặn được một ngày. Có tiếng phát biểu: -Tôi không biết chữ.. Nhiều người nhao nhao: -Không biết chữ.. Người cán bộ nữ: -Người nào không biết chữ, chúng tôi sẽ cho người viết giùm. Đám người có dê, dù là chăn mướn, ngồi chờ, hướng mắt theo nữ cán bộ. -Làm sao biết sữa nặn một ngày bao nhiêu mà khai? -Thì áng chừng thôi.. -Áng chừng.. lỡ thiếu sữa thì biết nói sao với cán bộ? Mọi người đều lo, không biết dê rồi sẽ đi về đâu, vật chất là của xã hội, không của riêng ai, hay nói rõ ràng hơn là của Đảng và Bác, rồi từ đó phân phối lại đồng đều cho dân. Không ai hơn ai, như vậy là mọi người... như nhau, không ai có hơn ai một thứ gì, Đảng ta sang bằng giai cấp giàu nghèo như thế đó. -Nhớ là.. khai đúng, khai đủ.. không được khai thiếu, dấu giếm.. Yên lặng. -Tất cả phải la to “rõ” mỗi khi nghe cán bộ chỉ đạo công tác. Nữ cán bộ ra lệnh: -La.. đi! Tất cả những người dân Xóm Dê có mặt, cùng hét: -Rõ... õ... õ... Phải đến xế chiều mới khai xong. Cán bộ thu giấy đã viết chi chít chữ và số. -Giải tán.. ai về nhà nấy.. Mọi người lục tục ra về. Nó đứng nhìn sân trước, mới đây còn đầy hoa và bonsai, uốn tỉa đẹp mắt, bây giờ xơ xác, ai đó đã lấy đi hết những cây đẹp, còn lại những cây xấu, lại không được chăm bón. -Ê.. ê.. Bà chủ ló đầu ra khỏi cánh cửa hẹp của Chuồng Gà. Nó "dạ" nhỏ rồi bước nhanh đến. Nó hơi ngạc nhiên là chỗ ở của bà chủ khá tươm tất, cho dù là nơi trước đây nuôi gà. Nó ngồi trên chiếc ghế đẩu, nhìn bà chủ ngồi ở góc giường làm bằng tre. -Mày lên đây.. còn đàn dê.. -Dạ.. Sari coi. -Ông chủ bỏ tao.. Bà chủ nói tới đó rồi khóc. Nó chẳng biết nói gì. Nó nhìn hai vai trần trắng muốt, run run: -Mày phải thường lên đây... chứ không tao chết mất. -Dạ.. con sẽ lên.. -Gia đình giờ chỉ còn tao với mày. -Dạ.. bà chủ.. con về. Nó thoát ra và đi nhanh như chạy. Bà chủ có lần đã ôm nó, bây giờ nhớ lại, Nó sợ. Sari đón và nắm tay kéo Nó đến chuồng dê, một con dê cỏ bệnh, đứng run rẩy. -Em đã cho nó uống thuốc? -Dạ rồi... thuốc bột màu trắng. Nó gật đầu và nói: -Bỏ cho nó một ít cỏ tươi... . Hai đứa về chòi, Nó “báo cáo “ cho Sari biết mọi chuyện về dê, và chuyện bà chủ bị ông chủ bỏ lại... bà chủ khóc. -Tội nghiệp bà chủ quá... anh hén. -Tội nghiệp... -Hết thức ăn cho dê rồi... cả cho mình cũng hết. Nó làm thinh không biết nói sao, Sari đề nghị: -Mai anh lên gặp bà chủ. -Phải, anh đi gặp bà chủ hay ông cán bộ Xóm Dê xem có giải quyết được gì không. Hai đứa ăn cơm trong ánh lửa đốt từ nhánh cây khô. Dầu hôi đã hết, mọi thứ sắp cạn, cả hai cùng lo, không mấy vui, căn chòi như lạnh lẽo hơn mọi ngày. Bà chủ mừng rỡ khi Nó xuất hiện, bà không ngờ Nó trở lại nhanh như vậy. Bà nghe Nó trình bày rồi nói: -Tao sẽ đưa tiền... mày đi mua thức ăn khô. -Dạ. -Chỗ ông chủ trước đây có dẫn mày đến, mày nhớ không? -Dạ nhớ. Nó lận tiền trong lưng quần rồi bước ra khỏi chiếc cổng nhỏ sân sau. Đây là lối đi đã được cán bộ dành cho bà, cấm bà đi ngõ trước. Nó loanh quanh, hỏi thăm mãi mới đến được chỗ trước đây bán thức ăn cho dê. Căn nhà giờ đây là nơi đóng quân của bộ đội chính quy. Họ nói tiếng Bắc, Nó nghe tiếng được, tiếng mất.. Nó đi tiếp và mãi đến chiều tối cũng không tìm được nơi bán, Nó quay lại Ủy Ban tìm cán bộ Xóm Dê, họ nói: -Đồng chí ấy đi công tác. Nó ngập ngừng: -Không biết ... cán bộ chừng nào về? -Chắc cũng sắp về. Nó ngồi chờ ở ngoài hiên, thỉnh thoảng Nó chạy xuống Chuồng Gà xin bà chủ nước uống. Nó thấp thỏm sợ trời tối về không kịp, bỏ Sari một mình. Trời sập tối thì cán bộ Xóm Dê về, Nó “báo cáo” tình hình và: -Không có thức ăn đàn dê chửa sẽ chết mất. -Tôi biết rồi... -Dạ. -Mai đồng chí đi sớm với tôi lên ban lương thực huyện. -Đi sớm? -6 giờ sáng Nó "dạ" nhỏ, tình thế này Nó phải ở lại để sáng mai đi mới kịp. Nó lo cho Sari và không biết ngủ ở đâu đêm nay. -Đồng chí ngủ tạm ở cái ghế dài kia. Đó là chiếc ghế của trường học, dài non 2m, kê sát tường ở hành lang, dành cho dân ngồi chờ, khi có việc phải đến đây. Nó nghĩ: -Đành vậy. Nó xuống Chuồng Gà nói cho bà chủ nghe mọi việc. -Mày ngủ ở đâu ? -Con ngủ ở.. Bà chủ ngắt lời: -Mày ngủ ở đây.. nhà của mình bây giờ là ở đây.. -Dạ.. con.. con.. -Mày không phải sợ điều gì cả.. và cũng đừng nghe bọn nó nói gì cả.. quân ba xạo. -Bà chủ đừng nói thế, lỡ họ nghe.. -Tao bây giờ chẳng sợ thằng nào, con nào.. Chúng lấy hết, phá hết.. Bà chủ ngoẻo đầu và khóc ấm ức. Cả một gia tài, làm lụng vất vả cả một đời mới có, phút chốc tiêu tan, bay theo mây khói, vợ chồng chia lìa, gia đình ly tán... Làm sao, phải làm sao không uất. không khóc, không chưởi cha đời. Bà vật vả một lúc rồi thút thít: -Mày đừng bỏ tao... mày mà bỏ tao nữa... là tao chết.. -Dạ... bà chủ đã nuôi con.. -Phải... tao mang mày về.. lúc mày còn nằm trong tả.. Nó thoát ra khi chú bộ đội gác cổng bắn một tràng AK chỉ thiên.. và hô “ai đó”. Người đàn ông ốm tong, run lẩy bẩy, gã nói lí nhí như phân trần với chú bộ đội cụ Hồ là nhà gã ở đầu xóm.. gã uống hơi nhiều nên quên phéng mọi việc.. gã không nhớ là quê hương đã được giải phóng, cách mạng đã về, đảng ta.. gã đột ngột dừng lại, rồi lấy hết sức la to: -Muôn Năm... tức.. tức.. muốn nằm. Lão ngã xuống và bắt đầu ngáy, lão ngủ ngon lành trên con đường mà hôm qua, đoàn xe tăng T 54 của quân giải phóng đã chạy qua, nghiến nát mặt đường. Chỉ sau giải phóng ít lâu, Xóm Dê có nhiều chuyện động trời, kẻ khôn hóa dại, người dại hóa khôn.
Hôm sau, phải đến mặt trời gần lặn Nó mới về đến chòi với một xe
công nông lương thực, gồm bã mía, bã đậu phụ, cám gạo, bột sắn,
bo bo.. đủ cho đàn dê và người ăn 10 ngày.
|