P1/8 : trang 7-15
trang trước----------Trở về Mục lục----------trang sau
Kính dâng hương hồn Cha, Mẹ, Chị và Em trai Kính tặng hai chị: Nguyễn Thị Trung, Phạm Thị Hiếu Tặng Vợ: Nguyễn Tùng Vân Và các con: Phạm Nguyễn Ca Dao, Phạm Trần Nguyễn, Phạm Nguyễn Anh Thư, Phạm Nguyễn Thiên Hương
|
CHU TRẦM NGUYÊN MINH
Lời T́nh Buồn Thơ
Nhà xuất bản Thanh Niên - 2012
|
NGỎ
Thơ là t́nh yêu, không chỉ dành cho nam nữ, yêu ta, yêu người…Thơ c̣n có một chút hơi thở của cuộc sống, một chút thái độ người viết đối với lịch sử của thời đại họ đang sống . Thơ được đọc và được cảm nhận bằng nhiều cảm xúc của từng người đọc, không ai giống ai, đó là chưa nói đến người đọc đặc biệt, người không thích thơ nhưng phải đọc thơ . … Úp khuôn mặt đầm đ́a nước mắt Đợi một thời sẽ đến mai sau.
Đó chỉ là tâm trạng cô đơn, buồn, khắc khoải… của một người trong Đêm Thánh Vọng năm 1968, nhưng nếu nó được viết vào một thời khác, nó – có thể - sẽ được hiểu khác, ngộ nhận. Tôi vốn nhát, nên rất sợ điều này, vậy nên xin minh định rơ: Những bài thơ in trong tập thơ này tôi viết trước 1975 . Trong thời gian chuẩn bị in tập thơ này, tôi tự bỏ đi một số bài không “phù hợp”…, như một người mẹ muốn sinh con phải tự nắn đứa con từ trong bụng cho đúng với ni tấc của thời đại nó sắp ra chào đời ... Lời T́nh Buồn là đứa con như vậy. Sau năm 1975, tôi không viết, không đọc hơn 30 năm, dù có lúc muốn viết đến điên cuồng mà không thể viết được. Trong thời gian này, thỉnh thoảng tôi nhớ đến các bạn cầm bút cũ … Chỉ có một người tôi đi t́m suốt ngần ấy năm không gặp, t́nh cờ một buổi chiều lang thang trên phố Sài G̣n, tạt vào một pḥng triển lăm tranh, hỏi “cầu âu” một người lạ. Cảm ơn đời, tôi đă t́m ra hắn.
Từ hắn, tôi t́m lại được các anh, các bạn…những người cầm bút trước 1975, có mặt khắp nơi, đông vui quá chừng… Tôi thấy phấn khích vui mừng rồi thật sự mất ngủ nhiều đêm…Nh́n bạn trên mạng, vẫn đôi kính cận, vẫn nụ cười hiền, nhưng ốm hơn, già hơn, nhăn nheo hơn…
|
Tôi tự hỏi cái ǵ trong thân thể ấy làm nên sức mạnh cho anh đi t́m, giữa mịt mù xa cách, trong mênh mông đất trời, từng câu thơ, bài viết… Anh góp nhặt lại làm nên kho tài liệu quí cho nền văn học Việt Nam. Tôi nh́n anh gánh trên vai hàng ngàn, hàng ngàn trang sách …và muốn nói cùng anh: chúng tôi những người mê văn chương đứng bên anh, anh không cô đơn, cô độc một ḿnh. Ngày sau, khi nói đến nền văn học Việt Nam nhất định tên anh sẽ được nhắc đến...
Và hắn, tôi nh́n hắn bằng xương, bằng thịt, hắn ốm, nhỏ và nhẹ như mây trời… và cũng tự hỏi cái ǵ đă làm nên sức mạnh…Ngày xưa, khi làm Ư Thức, hắn v́ “yêu văn chương chữ nghĩa” thực ḷng, hắn muốn dấn thân…Hôm nay, hắn vật lộn với Quán Văn cũng v́ “yêu chữ nghĩa”. Thực ḷng, hắn muốn làm ngọn lửa để hâm nóng lại một thời đă rất xa, đă nguội lạnh, hắn muốn là nơi anh em lui về, hắn muốn góp lại những tiếng cười xưa cũ…hắn muốn anh em cầm lại bút …Mỗi khi nhắc đến bạn hữu và kỷ niệm xưa, hắn đang nói bỗng dừng lại, lúc ấy trong đôi mắt hắn đầy ngấn nước, chỉ chực trào ra… Và như vậy, nh́n lại thời gian bỏ phí đến nửa đời người, tôi ân hận, tiếc nuối đến đắng ḷng. Tập thơ này, như lời tạ lỗi, và cũng là một minh chứng hiện hữu, tôi trở về, dù chỉ làm người gác già đứng bên hắn, bên bằng hữu năm xưa. Cảm ơn các bạn đă quen hay chưa quen, các bạn đă, đang và sẽ tiếp sức cho tôi đi hết đoạn đường c̣n lại ngắn ngủi này của cuộc đời. Xin được ôm và hôn các bạn đă về đây, đứng bên tôi trong tác phẩm nhỏ bé này. Trân trọng,
Sài G̣n 1.11.2012 Chu Trầm Nguyên Minh
|
Anh đi rồi c̣n ai vuốt tóc Lời t́nh thơm sách vở học tṛ Đêm xuống rồi em buồn không hở Trời xa mù tầm tay với âu lo
Anh đi rồi c̣n ai đưa đón Áo em bay khuất mất thiên đường Tuổi hai mươi ṿng tay chờ đợi Ngôn ngữ nào anh nói hết yêu thương
Anh đi rồi c̣n ai chiêm ngưỡng Cổ em cao tay mười ngón thiên thần Tóc em xanh trùng dương sóng lượn Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng
Anh đi rồi c̣n ai t́nh tự Đêm đầy trời ru tiếng nhớ bơ vơ Phúc yêu em dấu lần quá khứ Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô.
|
ĐÊM THÁNH VỌNG …………………..
Như tiếng kinh vang xa rồi buồn Như lời cầu âm âm rồi dứt Như cuộc đời vừa có rồi không Em trở về trên con đường cũ Thấy lại ngôi kia sẵn những buồn rầu Úp khuôn mặt đầm đ́a nước mắt Đợi một thời sẽ đến mai sau.
|
KIẾP NGƯỜI
Ga tôi vắng chuyến tàu về C̣i xa thôi vọng trong chiều mênh mang Cửa đời vừa mở đă tan T́nh cây phúc nọ đă tàn hôm mai
Vườn tôi một sớm tiêu phai Lá rơi cánh lá, hiên ngoài bóng tăm Chỉ xoe quấn măi thân tằm Chân co, xác úa, âm âm vọng hồn
Đường tôi dốc đổ bon bon Bánh kia mỏi kiếp luân hồi rơi nhanh Đến đây một buổi cam đành Buông cương ngựa hí, lộ tanh máu người
Huyệt tôi dọn sẵn cuối đường Lúc nghiêng thân nặng cơi trần gian đau Là khi vĩnh viễn tôi về Tay đưa vốc cháo lú mê kiếp người.
|
LÚC GỞI ĐẾN
Lúc gởi đến, chỗ đời tôi lệ ứa Trên cánh xương buồn Mẹ cất tiếng ru Giọng nỉ non ngọt cùng nước mắt Buổi đ́u hiu ướp biến sa mù
Lúc gởi đến, chỗ đời tôi nắng cháy Tuổi ấu thơ chưa nũng miệng cười Tuổi ấu thơ chưa nằm nôi bú sữa Tuổi ấu thơ chưa bồng bế dỗ dành Tuổi ấu thơ nằm trên đống rạ Ôm lần da vú Mẹ khô nguồn
Lúc gởi đến, chỗ đời tôi lửa đỏ Nghe quanh ḿnh tên đạn reo vui Dơi mắt Cha, mịt mù núi thẳm Trông t́nh Mẹ, đêm luống ngậm ngùi
Lúc gởi đến, chỗ đời tôi đơn độc Mở mắt nh́n kẻ lạ quay quanh Súng nổ sớm trên, đạn rền sớm dưới Thời thiếu niên mật đắng cam đành
Lúc gởi đến, chỗ đời tôi nào biết Khu vườn tôi khô lọc tự bao giờ Nên ngóng buồn trên muôn ngàn xác lá Đợi tiếng chim ngậm ngải bay về. Lúc gởi đến, chỗ đời tôi vô vọng Hoài nhớ mong trên tuyệt lộ vô t́nh Tôi gọi tôi, muôn cùng hố thẳm Tôi gọi người, biệt tích xa xăm
Lúc gởi đến, chỗ đời tôi rữa nát Xương da đau xé buốt linh hồn Đứng một ḿnh trông nẻo về đă khuất Thôi Mẹ Cha, con lỡ kiếp làm người
Lúc gởi đến, tôi đâu quyền chọn lựa Nên nằm trên phận hẩm khóc ngọt ngào.
|