chu trầm nguyên minh

P2/8 :  trang 18-34

trang trước----------Trở về Mục lục----------trang sau

 

 

NGƯỠNG CỬA HƯ VÔ

 

Ném vào giữa trần gian

Ta chỉ là chong chóng

Quay trăm năm quanh mình

Quay ngàn năm quanh kiếp

Quay tít mù lặng thinh

 

Những dấu chân tìm kiếm

Cõi u minh sao lường

Phận người như cát biển

Soi mòn mãi quanh năm

Phận người như kiếp tằm

Trả tơ trời đã dệt

Quanh mạn lưới hóa sinh

Đến khi ruỗng thân mình

Bắt đầu cuộc đi mới

Đến chỗ hư vô nào?

Quên những ngày đã sống

Quên những lúc nhớ thương

Quên những lần chảy máu

Quên đòi đoạn, lụy phiền

Quên nợ nần đã buộc

Quên suốt cuộc hành trình

Mở mắt nhìn ngẩn ngơ

Hư vô vừa mở cửa?

 

Ném vào giữa cuộc đời

Ta chỉ là con vụ

Trên mặt phẳng xoay hoài

Và cuộc trầm luân sẵn

Mắc vào cổ ta chơi

 

Khi phải sống lần lữa

Với tháng ngày trót mang

Khi phải nhìn tận mặt

Niềm bí ẩn hoang đường

Ta thử cười một tiếng

Như đã nhận thiên đàng

Vẽ vời như khuyến dụ:

Tay sẽ cầm hạnh phúc?

 

 

Ném vào giữa kiếp người

Than chỉ là cát bụi

Lúc mỉm nụ cười vui

Lúc lặng câm, khóc ngất

Lúc chạy nhảy, hò reo

Lúc xuôi tay buồn bã

Tất cả đều đến, đi

Tình cờ như mưa, nắng

 

Đâu phải chủ ý mình

Quyết phần khi tham dự

 

Như trò chơi ai đặt

Ta vào cuộc ngẫu nhiên

Cầm lấy điều thụ động

Theo tiếng hô câm lặng

Chân sẽ bước hay dừng

Theo lệnh truyền bí ẩn

Tay múa rối vô hồn

Theo lời thầm huyền diệu

Môi sẽ khóc hay cười

 

Riêng ta chỉ quyền đợi

Hồi nào cuộc sẽ chung?

 

Ném vào giữa vườn ta

Cành trơ xương không lá

Cây đau khổ trái oằn

Ngậm đầy hồn lúc sống

Cỏ vàng trải mênh mông

Đến mịt mù vô tận

Chạy khắp cả mười phương

Tìm đâu ra tăm tích

Gọi giữa bóng mặt trời

Gào giữa đêm mù tối

Xin mặc khải cõi kia

Nhưng nào đâu đã thấy

Khi dòng sông vẫn chảy

Đời thoáng đã bay qua.

 

 

 

TÌNH KHÚC 2

 

Đêm tôi trở giấc đền bù,

Nghe sương khẽ động vi vu cõi nào.

Em choàng giọt lệ trôi mau,

Đêm trong tay bỗng xôn xao tự tình.

 

 

HÀNH LANG VĨNH BIỆT

 

1. THƯ CHO MẸ

 

Khi con về đó muộn màng

Mẹ từ dương thế, khói vàng lung linh

Thuyền đưa bến quá vô tình

Sầu con ở lại, riêng mình nôi xưa

Buổi về hồn Mẹ hay chưa?

Chiều trên đồng vắng, ai đưa sang bờ?

Lệ con dõi bóng mịt mờ

Nguyện xin cầu nhẹ ván thiêng Mẹ về.

 

 

2. THƯ CHO CHỊ

 

Mưa qua phố đó ròng ròng

Em trong hiên đợi, ngoài sông nước chờ

Bao năm, Chị hỡi, bây giờ

Đời kia dứt bóng tình cờ thế sao?

 

 

3. THƯ CHO EM TRAI

 

Từ em khoác áo về trời

Đồng khô, cỏ úa, bên đời câm câm

Trả đôi cánh lụy hồng trần

Xanh kia xin được Em gần ngôi sao.

 

 

 

 

 

 

SINH NHẬT

Tặng Nguyễn Tùng Vân

 

 

 

Cảm ơn Người, đã gởi đến cho anh

Buổi ấu thơ, em bắt đầu tiếng khóc

Buổi ấu thơ, em đã đến nơi này

Buổi ấu thơ, em trong ngày hóa kiếp

Buổi ấu thơ, em mở mắt chào đời

Buổi ấu thơ, em như lời trao gởi

Định mệnh lòa trên mỗi chúng ta

Trong thâm cùng bí mật

 

Cảm ơn Người, đã gởi đến cho anh

Tuổi thiếu thời đã quên dĩ vãng

Tay ngón vui, em chào đón cuộc đời

Con đường dài, chân thơ ngây bước

Giữa lưới quanh, hồn chân thật mỉm cười

Nụ duyên trời thầm cao ánh sáng

Trọn buổi đầu em mắt biếc bao dung

Anh ở xa cùng thời quên lãng

Phía sau đời, kiếp hóa rủi may

Đoạn bắt đầu đã nhòa bóng tối

Biết đâu ngày sẽ đến hôm nay

 

Cảm ơn Người, đã gởi đến cho anh

Trời nhớ thương em trao tiếng hát

Dấu chân hằn tuổi ước mênh mang

Cuối bãi xa thiên đàng vừa mở

Đời chói chang rực nắng huy hoàng

Đôi mắt em như hai vì sao sáng

Soi lại đường bóng tối anh đi

Mái tóc em như mây trời xanh ngát

Ru hồn anh lúc sống giữa vô tình

 

 

Em hỡi em, làm sao biết được

Khi tình kia bí ẩn nơi lòng

Khi chúng ta chưa lần giáp mặt

Hai phương trời xa cách vô tăm

Nhưng trong vô thức, tơ trời đã buộc

Trái tim anh và tóc đó âm thầm

 

Cảm ơn Người, đã gởi đến cho anh

Thời thiếu niên em bắt đầu khôn lớn

Sách vở nào, qua điều mắc sẵn

Giáo điều nào, cãi được Thiên Căn

Trên ngọn đời, em vươn tay với

Lúc vòng anh đã bắt quay nhanh

Mắt hoảng hốt rơi nghìn ước vọng

Trong phần nhau hồn cỏ mọc rêu xanh

 

Em hỡi em, làm sao hiểu được

Cớ sao tình là nước mắt long lanh

 

Cảm ơn Người, đã gởi đến cho anh

Chốn lui về ấm êm, kỳ diệu

Chốn trở tim ướp mật ngọt ngào

Chốn đan vòng thành khúc ru nhau

Chốn yêu thương gởi về lúc nhớ

Chốn tình vương rực rỡ hoang đường

Em hỡi em, làm sao nói hết

Những nụ anh vừa trổ trái hồng

 

Cảm ơn Người, đã gởi đến cho anh

Khu vườn xanh chim ca tình khúc

Thánh thót rơi óng mượt vô cùng

Mây trải lụa khoảng trời nhung đó

Ngàn tiếng thầm yêu nối tiếp tháng ngày

Hàng giọt thiêng em vừa nâng lấy

Tay sầu anh cũng hết cô đơn

 

Em hỡi em giờ sao chớp mắt

Vì hạnh phúc kia trao có một lần.

 

 

 

TÌNH KHÚC 3

 

 

 

 

Ngủ đi trên bến máu về

Tôi nhìn quanh đã tứ bề vắng xa.

Dấu kia lệ thắm nhạt nhòa

Niềm hy vọng đó bây giờ tuyệt vong.

Đời trôi dạt, nẻo cùng không,

Tôi ôm phận khóc giữa dòng lênh đênh.

 

 

 

 

 

TRÊN PHI TRƯỜNG PLEIKU

 

 

 

Mây kia xuống lũng sương mù

Xanh xanh đồi núi, rừng biên khu buồn

Bóng ai đã khuất dặm trường

Vó anh ruổi bước trên ngàn mây xa

Dõi trông sầu kín bao la

Biển anh một bóng tình ta một mình.

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net