chu trầm nguyên minh

P4/8 :  trang 51-64

trang trước----------Trở về Mục lục----------trang sau

 

 

 

TÌNH KHÚC 5

Tôi thu tay đợi tình người
Thế so, chân hụt, mình tôi âm thầm
Buổi chờ hồn mướt thanh câm
Chọn tôi một chỗ buồn nằm rữa tan.

 

 

 

BÊN BỜ

Rượu chưa tàn cuộc đã say
Như chuông gióng phúc chưa đầy đã vơi
Cúi trông ta, ngẩng nhìn trời
Như niềm hiu quạnh quanh đời cưu mang
Phút kia đã đến bàng hoàng
Như đêm xác úa, hồn còn bóng xa
Lúc gắn đời, lúc hỏi ta
Dù trăm năm cũng sẽ qua tình cờ
Thật chăng kiếp đã xa bờ?
Như nghiêng mộng xuống cõi mờ nhân gian

Tai nghe trống đánh canh tàn
Đời chưa nụ biếc vội vàng bay xa.

 

 

 

1O CÂU VIẾT TRONG GIẤC NGỦ

Mùa xuân bay qua mặt
Rát mắt ta tìm người
Dòng máu đen quạ dữ
Chém huyệt đời xanh tươi

Mùa xuân em nằm xuống
Mùa xuân mẹ không còn
Mùa xuân chị đã chết
Mùa xuân cha mù tăm

Còn mùa xuân ta khóc
Trên phần mộ hoang tàn.

 

 

 

THU VÀNG

Lá nghiêng giọt nắng xoe buồn
Trời che áo lụa quạt nồng tịnh yên
Sợi mây đan giấc ngoan hiền
Trông em thân thể ngủ miền tịch liêu
 

 

 

TÌNH YÊU CỦA THÁP
Tặng Kim Thoa

Giờ bãi học lên đó buồn bốn phía
Ghé môi sầu bên quán nhỏ cô đơn
Chiều đã xuống sao chưa về em hỡi
Phút nhớ em phút thấy dỗi hờn

Con phố lạ cho lòng anh bỡ ngỡ
Gió chàm bay cho tóc phủ chân trời
Chuyến xe về không còn em bước xuống
Ngày vụt tàn đêm chạnh nhớ xót xa

Trong trái tim giấu lời em tha thiết
Tay rời tay đêm xuống mịt mù
Trên chuyến xe đêm anh một mình trở lại
Đêm bỗng buồn đêm gió thổi vi vu.

 

 

 

 

 

 

KHI VỀ PHAN THIẾT ĐỂ TANG CHỊ
kính dâng hương hồn chị Nguyễn Thị Nhung

Em về phố đó
Chiều mưa phi trường
Một ngày đã qua
Một ngày sắp mất
Tay vuốt mặt buồn

 

 

Em về phố đó
Trời khóc trên tay
Giọt sầu nhỏ mãi
Trong trái tim gầy
Như em đã gọi
Mà chị đâu hay

 

Em về phố đó
Mưa bay qua đầu
Màu đêm đã úa
Trong mắt em sầu
Chốn xưa giờ đã
Chị về nơi đâu?

Em về phố đó
Chị ơi một mình
Bước em rời rã
Mắt tìm rưng rưng

Em về phố đó
Khăn tang trên đầu
Đường xưa dốc mỏi
Cây lá âu sầu
Chị ơi nào biết
Thương chị ngàn sau

 

Em về phố đó
Khói hương u hoài
Trong căn nhà trống
Nước mắt không nguôi
Em quỳ xuống đó
Ôm mặt khóc ròng
Chị ơi em biết
Giờ chỉ một mình.

 

 

 

 

 

LỜI TÌNH

Ngày vương tiếng hát dặm dài
Sỏi xoe mình động dấu hài em qua
Lá rơi cánh lá nhạt nhòa
Đưa tay cao gọi tình xa mấy trùng
Em rồi cũng cõi lao lung
Thoáng như cánh gió vô cùng cách xa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRONG CÔ ĐƠN

1.
Cành thông xanh bây giờ đã héo
Những vì sao đã rụng
Còn anh đây một mình
Với – dấu – chân – em.


 


2.
Đêm linh thiêng và huyền diệu
Sự hiện hình của Chúa như một
niềm tin?
Sống dậy và thành đồi núi?
Hỡi em nhỏ hãy bình tâm
Chiếc-hình-hài-nhỏ-bé-đó-đã-đến-lúc-
mỉm-cười-đau-xót.

 

3.
Thôi cho anh đưa tay kính chào
Cuộc đời và sự dấu yêu ruồng bỏ
Chẳng nghĩa lý gì đâu em
Đêm thì đen và bốc cháy
Như những ngọn đuốc không bao giờ soi
rõ mặt Chúa?
Hai cánh tay người giăng ra
Trước mắt chúng ta như một hình thức
nằm lòng
Hỡi em nhỏ hãy ca và hát thật vui
Đã-đến-lúc-em-tự-do-lấy-đời-mình.

 

4.
Căn nhà thôi hết ồn ào và ánh sáng
Tình yêu em mỏi mệt u hoài
Đêm trên trời sao quá cao tầm với
Để anh ngủ yên, rồi mai sáng dậy
Mặt trời sẽ òa khóc như trẻ thơ
Và-niềm-vui-hơn-sự-van-nài-khốn-nạn.

 

 

 

 

LÚC XA

Tóc bay sợi nhỏ xoe buồn
Lòng bay xuống thác lên ghềnh núi khô
Mù quanh bè bạn lô nhô
Lúc xa còn nhớ tiếng hô câu chào

Lúc xa hồn đó xôn xao
Lúc xa hồn đó nghẹn ngào biết chăng?
Sài Gòn chiều đổ mưa giăng
Tay trong tay hỏi dấu hằn chia ly
Môi trong môi hỏi thầm thì
Giờ thôi biết chẳng còn gì cho nhau.

 

 

7 GIỜ CHIỀU

        ĐỨNG Ở ĐẦU PHỐ NHA TRANG

Một mình ta về đó
Chân rã bước u buồn
Ngày thì còn cuối mắt
Đêm lên đen ngang hồn
Em làm sao biết được
Anh như loài cỏ hoang

 


Một mình ta về đó
Áo treillis bạc màu
Còn tình nhân nào đợi?
Còn bạn bè nào quen?
Xin môi hôn một lần
Xin nhìn nhau thân thiết

 

Một mình ta về đó
Gào thét mãi không cùng
Đá cũng buồn chảy máu
Ta cũng buồn tả tơi
Thôi còn chi chờ đợi
Thôi còn gì để trông

Một mình ta về đó
Hoảng hốt trên phố người
Giày thì cao tiếng khóc
Tay buông thõng hai hàng
Giờ thua cuộc đã điểm
Trên chỗ về ăn năn

 

Một mình ta về đó
Nhìn mãi hạnh phúc người
Vỗ tay cười khốn nạn
Theo cơn mưa nhạt nhòa.
 

 

 

art2all.net