chu trầm nguyên minh

P3/8 :  trang 35-45

trang trước----------Trở về Mục lục----------trang sau

 

 

 

VẪN MÙA MƯA Ở BÀN CỜ

 

Bây giờ ta lại ngồi đây,
Trời giăng mưa lũ, đêm đầy mắt thâu.
Ngõ kia im vắng, đèn màu,
Trời xa như chết bên cầu nhớ thương

 

 


ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

 

Hai tay cầm ngọn đuốc
Thắp hoài trên đỉnh tim
Soi lên từng dấu tích
Chiếu vào tận bóng đêm
Nhưng chưa một lần thấy
Cõi thực, hư quanh mình

Ngày thì chong bóng đứng
Đêm mở mắt hai hàng
Gối đầu trên hư tưởng
Rượt đuổi mãi không ngừng
Giữa hình đây, ảnh đó
Nơi nào thực hữu ta?
Và làm sao đền được?
Khi mở mắt như lòa

 

 

 

Trong tim dòng máu mượn
Trong xác chứa hơi người
Trong hồn muôn khổ lụy
Thoát sao được chiếc vòng
Mang từ ngày mở mắt
Có từ thủơ chưa sinh
Bày từ hồi mở cuộc

Những cái móc quanh mình
Đã buộc đời gắn lấy
Dù có mở mắt chờ
Chắc gì ta đã thấy?
Dù có rọi ngàn phương
Dễ gì ta giác ngộ?

Nhưng trên cuộc hành trình
Đuốc vẫn cháy quanh thân
Trò chơi kia đã đặt
Hãy đến chớ tần ngần
Nhập vào cuộc tận tâm
Hoàn thành tròn một kiếp
Vai trò ta đã nhận
Chớ có đứng phía ngoài
Hãy cam lòng thuận phụ
Và đặt Tên, gọi Đời
Đất Hứa ở chỗ nào?
Thiên Đàng đâu đã có?
Đàn cừu lên núi khô
Ngậm sỏi vàng thay cỏ.
 

 

 

TÌNH KHÚC 4

 

 
Giờ tôi chong mắt từng đêm,
Cúi hôn từng sợi tóc mềm tả tơi.
Ngậm tình em, nuốt lệ rơi
Đời nhau giờ đã phương trời vọng tăm.
 

 

 

 

CHIỀU MỘT MÌNH

 

 

Chiều trên phố, đi một mình
Trời cao tiếng nhớ như tình đã xa
Trông người, chạnh nghĩ đến ta
Khép đôi mắt kín, buồn xa vắng buồn
Nghe chiều nặng bước sầu tuôn
Nghe chân lẻ nhịp trên đường phố vui

Riêng ta một bóng tiêu điều
Nhìn lên, ngó xuống, bến chiều mưa rơi
Áo che quạt nửa hiên đời
Nghe âm âm vọng cuối trời viễn lưu


 

 

 

 

 

CUỘC TÔI

 

 

 

Chạy vòng quanh chóng mặt
Cuộc tội chung hoài hoài
Dấu đời chưa nhận diện
Chỗ ngồi chưa đặt tên

Hai vai mang nhẫn nhục
Hai mắt mở mù lòa
Còn trái tim rữa nát
Trong những nỗi tình cờ

Trên tóc tai xa lạ
Tôi bới tìm vô công
Cõi rong chơi mù tối
Chỗ ăn nằm hư không

Đường đi như lạc lối?
Trên bước tìm hoang mang
 


Ai đang cười phía trước?
Kẻ nào gọi sau lưng?
Âm vỡ òa hoảng hốt
Bốn phía hóa chẳng lường

Sao đây không là đó?
Người quay mặt lại người
Niềm vỡ bong tuổi đá
Còn chỗ nào yên vui

Tôi xin được ngồi trước
Trên phận mình vô tăm

Đốm lửa nào quanh quẩn?
Đuổi mãi không tới cùng
Lúc hụt chân chới với
Thấy trắng đen đổi hình

Dòng sông nào khóc miết ?
Rừng núi nào thở than
Tôi trú mình im tiếng
Trên phận địa điêu tàn.

 

 

 

 

 

TRONG PHẬN CHÀNG

 

Kính dâng hương hồn cậu Nguyễn Minh Phú

và anh Lê Trung Nhị

 

 

 


1.
Trong sổ đoạn chàng, ai ghi tên tuổi?
Đỉnh cùng không, gió hú biệt đời
Mây đã thắp trong mắt thời thơ ấu
Vùng bóng đêm đốm lửa lập lòe
Từ đó ngày mình cưu mang bất hạnh
Cô đơn hoài như nắng cháy thịt da.

2.
Đi một bước, mắt đà lệ thẳm
Thở một hơi, tim chảy máu đời
Nhìn một thủa, thời chàng mạt kiếp
Trên đồng kia gió thổi âm hồn
Hai cây xoài sần sùi vỏ xám
Che thân còn nhựa rỉ theo tên
Bắn vết thương hằn ghi đoạn đó
Sổ đời chàng nhòa trong đớn đau

Nấm mồ thân ươm lên đời sống
Trái phá tan theo buổi em về
Thôi hãy nín, em ơi, đừng khóc
Đau lòng anh nhớ thủa sinh thành.

3.
Hướng nào đến, chân dò từng bước
Ngày quay lui, gởi nhớ mong về
Hoài trên vai tình Cha nghĩa Mẹ
Cây rừng kia dấu tích khởi nguồn
Loài vượn hú non cao cùng thẳm
Bóng ó bay tiếng rớt ngậm ngùi
Trên Đá Bàn thân trùng lấy bóng
Nước Suối Thiêng soi đâu thấy mặt mình
Hạt bắp khô chuyền tay nuốt vội
Như đạn vèo đâm thủng ước mơ
Tay chưa súng nhưng hồn nghe đã vỡ
Lòng chưa yêu, tim đã bóng chiều
Mắt chưa nhìn, cảnh đã òa bóng tối
Đành thu đời bên hóc đá hoang liêu

Chị sẽ về sau mùa gặt, cấy
Trời soi chung một kiếp ưu sầu
Chị hỡi chị, đừng bao giờ phải nhớ
Trái giác kia tím máu tim người.


4.
Dưới hàng cây, chàng bò sấp bóng
Giữ chặt dòng nước mắt ứa ra
Con chó ốm, đứng buồn xo một chỗ
Chị nhìn theo nước mắt lưng tròng
Chàng đã nói thầm câu giã biệt
Rừng của thời niên thiếu buồn tênh
Núi của thời băng giá cô đơn
Xin ở lại và vươn cao cùng gió
Chờ ban mai sẽ có thanh bình

Từ đó, chiếc cầu ngang đã bắc (1)
Chàng bước qua mắt ngó giật lùi
Phía đằng sau, mù tăm xa cách
Chỉ còn trơ bóng núi ngậm ngùi.

5.
Đứng giữa trời một mình, một bóng
Gọi tên ai nào thấu cho cùng
Áo tả tơi, cơm đùm, cơm vắt
Vườn(2) lá kia ngồi ghé buổi chờ
Những dòng máu bắt đầu đã thắm
Thành chữ Tâm kiêu hãnh làm người
Ngày cắn răng, cậu ơi nào biết
Đêm con nằm nước mắt loanh quanh
Thôi cậu hỡi, thương con đừng khóc
Đời mồ côi con xin sống qua ngày
Khu vườn kia bao lần đổ lá
Loài én về mấy bận hót ca
Chàng vẫn úa trên trái đời cay đắng
Ghế đá khô phơi tuổi héo buồn

Rồi Ngày Đến cùng người về, kẻ mất (3)
Thời điêu linh thành quá khứ mình
Chàng vỗ tay theo dòng máu tới
Hy vọng nào còn ướm lú lọc non?

6.
Từ phút đó, đời treo lộn ngược
Chàng ngắm nhìn lạ cảnh hoang mang
Đi ngàn bước, nhưng chưa tìm thấy
Đốm sáng lòe dẫn đến Đường Vui
Sống muôn giờ nhưng chưa được thở
Trời sáng trong hạnh-phúc-tình-người
Chân đã mỏi, nhưng chỗ tìm chưa đến
Tay chưa ôm, tim đã rụng bao giờ
Ngọn lửa đỏ thiêu luôn niềm ước
Đời phù du, lật tẩy phũ phàng
Chàng cất giọng ca vang khổ hạnh
Cung bậc nào sai nhịp ta chăng?

7.
Chờ một lúc, tương lai nào sẽ đến?
Dựng cánh đồng xanh mướt ái ân

Xin một chút bình minh trong lòng
Thắp lên niềm ước vọng.
_____
(1) Cầu Giữa, bắc qua sông Mường Mán, Phan Thiết.
(2) Vườn Bông Phan Thiết.
(3) 20.7.1954

 

 

 

art2all.net