DẤU TÌNH CHUNG
1.
Mũi tên đời bắn tới
Tim ta rữa máu tàn
Ví dù nhắm mắt ngàn năm chờ đợi
Cuộc chơi hoài lớn tiếng điêu ngoa.
2.
Lời độc ác là lời thương ngàn kiếp
Móng nước da là tình thắm vô cùng
Răng có nhọn, chỗ sầu kia mới kín
Tay có buồn, mới thành võng ru nhau
Tóc có xanh, cung đời lên tiếng nhớ
Tình có sầu, anh mới khóc đêm đêm
Phải không em?
Cuộc chúng ta chừng ấy cũng vừa.
3.
Thế nào rồi mũi tên đời cũng tới
Cắm lần ngang trên vũng tim mình
Thế nào rồi tình kia cũng lụn
Để vết thương bưng mủ trong hồn
Thế nào rồi ngày kia cũng mất
Những dấu yêu sẽ rớt vô chừng
Thế nào rồi đời này cũng dứt
Cõi kín bưng tìm đâu thấy bóng mình
Thế nào rồi cuối đường kia cũng tới
Ta chia tay khi chưa sống một giờ.
4.
Khi chúng ta đối đầu với niềm hạnh ngộ
Kỳ diệu thay cho lúc giã từ.
5.
Rồi tình khô như cây me trụi lá
Anh mở mắt hoài lần thở đứt hơi
Tay so le, đo hoài sầu thảm
Che mặt còn kẽ hở nhận ra
Đời đã nát cùng tiếng gồng đứt máu
Chỗ riêng mình, biển thét bi thương
Chúng ta sống là bắt đầu đã chết
Chân vừa đi, tay đã níu giật lùi
Như môi vừa kề là hồn đang xa cách
Như tay vừa nâng là tình bỗng héo tàn
Như đôi mắt em lúc nhìn anh đắm đuối
Thoáng sau rồi thù hận căm căm
Như chúng ta vừa gần là bắt đầu xa đó
Như em vừa cười là nụ héo theo sau
Như em vừa vui là nước mắt nghẹn ngào
Như nơi vừa đầy là hư không đã đến
Hạnh phúc đâu tìm thấy bao giờ.
|
6.
Quanh quẩn mãi với hình, với bóng
Đứng soi gương lạ mặt chính mình
Một sát na đã hoàn thành cuộc biến
Trò đổi thay dời kiếp liền liền
Hãy gắng sống, đừng bao giờ tìm kiếm
Cuộc tình chung nào phải riêng mình
Hãy chấp nhận, đừng bao giờ tra hỏi
Cõi phù du gắng thở qua ngày
Em cũng thế, xin đừng thất vọng
Chỗ đời ta, dù bi lụy thảm cùng
Khi đã ngủ, xin em đừng thức giấc
Vì bóng kia sẽ phủ phận mình
Đừng run sợ hay chơi gian tình ấy
Chiếc gương kia dù vỡ tan tành
Xin cũng đừng cất tay chào đón
Triền dốc lăn vực thẳm đợi chờ
Anh sẽ hát những bài ca tình nhất
Cho em vui trong phút nhận tình cờ.
7.
Ta đâu biết, chỗ nào chân sẽ đến
Cuộc đời này còn lắm bon chen
Em đâu biết, hạnh phúc nào sẽ có
Ô vuông dành mỗi đứa một riêng.
8.
Ta đã đến, thế là ta tham dự
Đem hết đời tiêu phí một khi
Anh đã yêu, thế là anh chấp nhận
Mũi tên đời bắn thẳng vào tim.
9.
Cuộc tình kia là trò chơi đã xếp
Chúng ta đâu chạy trốn đường nào
Đứng ở đây và đi trên đường đó
Cầm lưỡi dao cứa máu tim mình
Em hãy khóc, để được sầu vỡ lở
Em hãy thương, để được nhớ vô cùng
Em hãy xin, để nhìn thấy bóng
Mỗi chúng ta, đều thế lẻ riêng mình
Cũng như anh tay đang cầm súng
Chạy vòng quanh cho hết mệnh cùng
Hãy kiên tâm, chờ một thời sẽ đến
Chiếc vòng mang sút chốt cuối đường
Em hỡi em, bây giờ gắng khóc
Cho anh soi tình ấy, chung đời.
|