chu trầm nguyên minh

P7/8 :  trang 99-112

trang trước----------Trở về Mục lục----------trang sau

 

 

GIỮA VÒNG TRẦM LUÂN


Khi trời buồn tận mây xa
Khi mưa thánh thót hiên ngoài không gian
Khi đêm trở giấc, bàng hoàng
Khi trong ta bỗng địa đàng, phân thân
Khi mở mắt, lúc tần ngần
Khi xa lệ chảy, khi gần sầu rơi
Khi nhìn ảo tưởng, chơi vơi
Khi theo bắt bóng, khi ngồi tuyệt vong
Khi lên cơn đạn, lửa hồng
Khi ta một kiếp giữa dòng trầm luân.
 

 

VỀ DÒNG SÔNG TUỔI THƠ


Chân qua đó khúc vui buồn
Sông kia nước lặng từ nguồn ấu thơ

Tuổi tôi ghé bến tình cờ
Giữa dòng trôi nổi, đôi bờ bóng xa

Cành tôi một thuở héo, nhòa
Những sương với nước mắt đòi đoạn cơn

Đời kia, quán trọ cô đơn
Với tôi một bóng chờn vờn quanh nhau.

 

 

 

 

 

0055050969
NGÀY CA DAO CHÀO ĐỜI



Con ra đời, trong đêm mưa lạnh
Cha đợi ngoài cùng nỗi lo âu
Mẹ con khóc như lòng cha ruột xé
Chờ giờ con bước tới cuộc đời

Con ra đời, đầu ngày rực rỡ
Cha hân hoan hạnh phúc chưa từng
Mẹ con ngủ trong mùa thu sáng chói
Nụ cười sao hết nỗi vui mừng

 

Con ra đời, giữa trời thương mến
Hồn ca dao xin ngát tình người
Cha mẹ nguyện đưa đường con đến
Ngày lớn khôn, con ánh sáng huy hoàng

Con ra đời, hai ngày sau cha từ giã
Ngoài trời mưa như nước mắt trong lòng
Bước một bước, cha buồn rớt máu
Nhìn một lần, cha khóc đây con

Bây giờ trời mưa đây con
Bây giờ trời khóc đây em

Cha ở đây, mây trời kín mắt
Anh ở đây, lệ chảy nhạt nhòa. 

 

 

HUẾ MƯA


Mưa xuống phi trường Phú Bài
Mưa trên đường về An Cựu
Mưa tơi tả trong lòng
Xa bao năm, chừ trở lại
Huế ơi, buồn sao mênh mông

Mưa qua cầu giá lạnh
Mưa về Vỹ Dạ mù tăm
Mưa ướt vai thơm Đồng Khánh
Huế ơi, ngày trở lại
Bỏ mình ta sao đành.

 

Mưa trên sông Hương tầm tã
Mưa ướt áo trắng Nguyễn Du
Mưa trên tóc ngoan Thành Nội
Huế ơi, đừng làm ta khóc
Trên bến xưa một mình

Mưa trên đường Hưng Đạo
Mưa theo gót em về
Mưa thơm môi Đồng Khánh
Mưa thắm áo đam mê
Huế ơi, sao nỡ để
Sầu riêng ta não nề

Mưa trên môi Huế hồng
Mưa trên ngực Huế xanh,
Mưa trong mắt em
Mưa trong lòng anh
Huế ơi, đừng làm ta khóc
Giữa trời buồn mênh mang…

 

 

 

 

 

 

NĂM MỚI
Tặng Nguyễn Tùng Vân
 

 

 

 

 


Hãy thắp giùm anh ngọn đèn
Cho anh nhìn rõ mặt ngày vừa đến
Cho anh thấy chỗ chúng ta đang nằm
Cho anh nhớ căn nhà chúng ta đã sống
Cho anh ngậm cuộc tình chưa tan
Hỡi em, cuộc cưu mang chưa đến lúc cùng
Nên hãy mừng năm mới

Hãy đốt giùm anh nén hương
Gọi hồn những người đã khuất
Những người đã bỏ anh lại một mình
Với đời mồ côi lệ đắng
Với nỗi chua cay nát lòng
Hỡi em, kẻ đã thề nguyện tân tòng
Chung một đời nghèo khó.

Hãy cắm giùm anh cánh hoa
Nơi cánh cửa mở ra cõi ngoài
Nơi linh hồn anh bao lần ứa máu
Nơi có những chuyến xe đi về
Mang theo điều ảo mộng
Nơi anh ôm em và chúng ta sẽ khóc
Lần cuối cùng cho mãi mãi ngàn sau
 

 

Hãy hát giùm anh lời ca xưa cũ
Chỉ lại con đường tuổi trẻ anh đi
Chỉ lại nhớ nhung, chỉ lại giận hờn
Chỉ cho anh nơi ngày xưa hò hẹn
Chỉ cho anh ánh nắng mai hồng
Đã chói chang một thời lãng mạn
Chỉ cho anh, hỡi em
Ngoài tuổi già vừa đến

 

Hãy nói giùm anh một lời trìu mến
Yêu anh, yêu anh, yêu anh…
Dù đôi mắt này giờ đây đã dại
Dù mái tóc này giờ đây hết xanh
Hỡi em, hãy mở vòng tay ngoan
Ôm hết những úa tàn sót lại.

Hãy nhặt giùm anh xác pháo
Rơi trên bãi tình người
Hãy ủ giùm anh cánh hoa
Úa bên bờ cuộc sống
Hãy chỉ giùm anh chỗ nào
Ngồi chờ cơn phúc lớn

Hãy đốt giùm anh ngọn đèn
Thắp giữa căn nhà bao năm tăm tối
Thắp giữa cõi lòng đã hết hoài mong
Hỡi em, kẻ chung lòng hứng chịu
Bắt bóng đời nên mãi mãi tay không

Hãy gắng cười giùm anh thật vui
Đón năm mới như người hạnh phúc
Hãy gắng nuốt giùm anh giọt lệ
Nhìn mắt nhau, tình đã sáng ngời
Và trái tim anh, xin em cầm lấy
Chút quà riêng xin giữ cho đời.

 

 

 

 

THƠ KHÓC NGƯỜI
Kính dâng hương hồn anh Đinh Hùng



Chợt nghe người đã đi rồi
Bốn phương trời bỗng mù khơi bàng hoàng
Đêm qua biển nhớ vô vàn
Người ơi người có thiên đàng yên vui

Lá bay thuyền vỗ ngậm ngùi
Rồi thôi biền biệt cõi đời thương đau
Cuộc trần thoáng chốc thế sao
Tiếc thương giờ biết phương nào vọng âm

Người ra đi những âm thầm
Đêm nghe vàng lạnh giọng ngâm rã rời
Hồn lên hư ảo chơi vơi
Xin người về đó sáng ngời hiển vinh.

Quân trường, ngày 27 – 08 - 1967
 

 

Chu Trầm Nguyên Minh

Thuở đôi mươi

 

 

art2all.net