|
Đông Hương HẠT NGỌC TRAI
Anh gọi thơ em, hạt ngọc trai chưa người mài giũa Ḥn cuội hồng trong khe suối nào anh đă ngang qua Đem em về trạng thái nguyên thủy trăng ngà Em lớn dần với lớp xà cừ hạt cát màu ngũ sắc
Anh gọi giọng hát em, chim sơn ca ngoài khung cưả sổ Anh đê mê lặng nghe, ngơ ngẩn hết tâm hồn Mười ngón tay em, mười chiếc đũa thần gắp anh cầm chặt Một sớm mai trời đang chưa dứt nỗi hoàng hôn
Đôi mắt đen, hai v́ sao lạc loài từ khai thiên lập địa Rơi vào tim anh và đă ngủ từ hằng triệu năm rồi Anh chỉ sợ một ngày em tỉnh dậy, hơi thở ấm trên môi Em theo cánh thiên thần bay về không gian rỗng
Anh sẽ níu ngàn mây, nương mười phương trời lộng gió Lỡ em quên đường về, anh thắp đuốc đợi cả đêm nay Tâm tư anh, biết có c̣n nguyên vẹn lúc qua ngày Hay chết giữa muà thu vàng chưa cần thay lá
Anh sẽ xâu hạt ngọc nước mắt trời giọt nhỏ Hẳn sương sa trên miệng giếng quanh mày ngài Môi son đỏ thắm những t́nh yêu c̣n hoa nở Anh tập làm thơ ru em vào giấc mộng đẹp liêu trai
đônghương
|