|
Đông Hương
MÁI TÓC CHỜ
Suốt đời chắc tóc không nguôi nhớ Làm sao quên được tháng năm dài Đếm bờ tuổi đã bay vào ngõ Một lần say ngủ cạnh vai ai
Tóc nhớ tóc thương người viễn xứ Tóc ngồi tóc khóc, gió buồn lây Gió hái trên cây hoa còn nụ : "Cho anh nghe lại tiếng em cười "
Người hong tóc ấy ngàn năm đợi Từ ngày qua tháng, mưa hay trăng Mắt người chừng đã như hoang dại Ngồi hoài bên bến đếm sao băng
Người viễn xứ ơi, nghe gió nói Tim người bằng đá hay là nhung ? Gió nhìn mái tóc, thương ai đợi Một lá tình thư ! chắc viễn vông ???
đônghương
****
EM CHỈ XIN MỘT NGÀY
Cho em xin sớm mai nghe chim hót Cho em xin thức giấc thật yên bình Cho em xin góc trời thương biểu đạt Tâm tư mình thơ thới tấu thánh kinh
Cho em xin một buổi trưa đầy nắng Cho em xin đượm anh hoa cây cành Làn hơi ấm tung khỏi chăn mây trắng Long lanh đầy sương giá cỏ hồi xuân
Cho em xin hoàng hôn về chầm chậm Cho em còn thấy được ánh tà vơi Cho mái tóc tẩm hương ngàn biển mặn Chờn vờn bay đến ngủ giữa tay người
Em xin đêm được thầm thì với mộng Em xin đời chút bóng sắc tương lai Em xin mắt khỏi giăng màn mưa mỏng Buồn qua nhanh hun hút cuối đèo dài
đônghương
|