Mình là thày cô giáo, anh nhớ không
Dạy học trò nhỏ trường công tỉnh lẻ
Mùa Hè về nghe tiếng hát loài ve
Cùng đi dạo dưới hàng me rợp mờ.
Tình mình trong sáng, hiền hòa đơn sơ
Ngày thường đứng lớp, làm thơ cuối tuần
Thơ màu xanh như tuổi ngọc mùa Xuân
Đời chưa gợn chút bâng khuâng Thu sầu.
Học trò mười lăm, trăng sáng bên lầu
Thầy cô hai lăm, cả bầu trời mơ
Giấc mơ màu trắng ngu ngơ huyền hoặc
Mai sanh con gái, tên đặt Diễm Phượng.
Thời gian thắm thoát . thày trò lên đường
Giã từ mơ ước, người thương, tuổi trẻ
Tội các em, có em người rất bé
Tuổi mười tám, lưu bút Hè cuối cùng.
Ngày vui tàn nhanh như đóa Phù Dung
Quê hương chinh chiến, bão bùng mưa sa
Đáp lời sông núi rời nhà mà đi
Anh nói năm tới mùa thi anh về.
Mùa thi ve sầu than khóc lê thê
Trách ai sao khéo hẹn thề vu vơ
Mười năm rồi, em vẫn đợi chờ
Cùng cây Phượng Vỹ bơ vơ trưa Hè!