Chỉ là một con đường mòn nằm
nghe men mùa Hè, một cây phượng vỹ thì thầm cùng
ve, một cây nhãn ngọt ngào thì thào trong gió
chiều mà sao lại có ma lực quyến rũ níu chân
người con đã ra đi?….
Hoa Hướng Mặt TrờI
TẬN CÙNG NỖI NHỚ
Trái nhãn cái hột màu đen
Cái cơm màu trắng hương len vào hồn
Trắng đen màu sắc giản đơn
Mùi thơm ngây ngất ngọt hơn đường phèn.
Bụi Hồng đứng ngắm ao Sen
Con đường mòn nằm nghe men mùa Hè
Cây Phượng Vỹ thì thầm cùng ve
Bạch Thược tắm nắng ai che cho nàng.
Mình tôi thui thủi lang thang
Nghe đời hiu quạnh giữa đàng quê hương
Buổi chiều như có tơ vương
Hồn tôi như nhớ như thương nỗi gì.
Về đây chỉ thấy sầu bi
Người xưa cảnh cũ đã đi phương nào
Còn chăng trái nhãn ngọt ngào
Gió chiều quê cũ thì thào bên tôi.
Ngày mai tôi phải đi rồi
Trở về đất khách xa xôi nghìn trùng
Bao giờ mới lại tương phùng
Cùng hàng cây nhãn tận cùng nhớ thương.
Chim trời bay khắp ngàn phương
Trăm năm cái kiếp tha hương lạc loài
Hoàng hôn buông xuống thôn đoài
Có người lữ khách mệt nhoài bước chân!