HOA HƯỚNG MẶT TRỜI

 

 

TRĂNG NHỚ


Đêm buồn một ḿnh ngồi nh́n trăng
Không thấy cuội không thấy chị hằng
Trăng cô đơn, h́nh như trăng khóc
Không khóc sao áo em đóng băng?

Về đi trăng, núi đang mong chờ
Trăng có bạn đâu c̣n bơ vơ
Chỉ ḿnh em không có ai hết
Thôi đành khép ḷng trên cánh thơ.

Thơ em màu tím như mây trời
Gởi cho ai, ai không trả lời
Người ấy lạnh như chiều Đà Lạt
Chiều Đà Lạt mưa ướt tả tơi.

Trăng lặn nhường không gian cho đêm
Em nghe có ai bước bên thềm
Không, không đó chỉ là tiếng gió
Gió hú từng cơn cho buồn thêm.

Gió bay từng bầy gọi tên nhau
Mưa rơi từng sợi ôm sát sao
Trời bày vạn vật có đôi lứa
Để chốn trần gian bớt khổ đau.

Vậy sao c̣n mơ kiếp luân hồi
Một kiếp thôi cũng đủ lắm rồi
Đủ nếm mùi vị của trái đắng
Đủ thấy đầu ḿnh bạc như vôi.....
 


Hoa Hướng Mặt Trời
 

 

 

 

art2all.net