LAIQUANGNAM

 

Tạp bút

 

ĐÔNG DẠ VĂN TRÙNG

Bạch Cư Dị

 

          Sau khi Thanksgiving chấm dứt vài ngày, vùng Little Saigon, Nam Cali. bỗng nhiên mưa thúi đất. Mùa đông đã về. Nhớ xưa, tại Quảng Nam quê tôi những ngày mưa dai nhách thì mẹ tôi thường xách rổ đi chợ mua về vài con tôm tươi đất nhỏ xíu để đúc bánh xèo cho con trẻ. Cái chảo gang đúc bánh quê tôi đường kính cở gang tay. Mưa thúi đất, trùm mền nhìn lên đầu bếp củi đã thấy cha mình đã treo sẳn mớ bắp nay đã khô tự bao giờ. Chờm dậy, bắt nồi cát, rang bắp nổ lúp búp, tưới nước mắm đường, nằm nhai rào rạo nhìn ra ngoài trời. Ngày đó răng cỏ còn, bây giờ thì chịu. Qua bên ni, nhiều người Việt Nam ly hương vốn không quen cái lạnh tại đây đã bắt đầu khoác áo ấm. Mùa đông đã về trong lòng họ và cả trên cơ thể trên dưới 50 kilô của họ, lòng đầy thương cảm và cảm thông.

Đông là từ ước lệ. Cây có táng càng lớn càng giơ xương nhiều. Nhìn lại đi , “Sắc nước” mình cũng sắp tiêu. Biết sợ. Trước sân hoa nhà bên ni, hai chậu cúc cũng đã bắt đầu khoe sắc vàng tươi. Buồn quá, bên tàn, bên nở còn mang nỗi nhớ trong thu. Đông về, Già bắt đầu biết sợ, sợ trẻ cười cho thúi đầu. Già sợ?, _vì sai lầm thời trai trẻ đã quá mê và lậm hai từ “yêu nước “, được hiểu là yêu XHCN mà chỉ riêng mình thì không hiểu. Đông về, nay mình không biết nói gì với cháu con thuộc thế hệ 1,5 đây. Xưa nay trong nhiều xã hội, người già được kính trọng. Đôi người già Việt Nam nay lên tiếng, mở miệng ra là “Tử viết” nhưng bọn trẻ 1,5 ngày nay vốn sống quen với thuần lý, rạch ròi, đúng thì khen, lời dại khờ thì cãi tới bến. Với từ “You” nay giúp cho nó rộng đường tranh luận mà không sợ hỗn với người lớn tuổi. “Biết khôn là chuyện đã rồi”. Tiếng người già nay đã khàn đục, tuồng như trong đó có mùi cay đắng pha lẫn chút đau thương. Bọn trẻ bây giờ biết đâu lại mong lớp già đội Hán chết tiệt, chết bớt đi, để thế hệ 1,5 dứt hẳn cái Hán trong đầu còn sót lại và rằng không một ai còn càm ràm vì bọn chúng phê bình hai từ “Tử viết” hay các câu rặt mùi Hán.

Theo thông lệ mùa nào thơ ấy. Google search “Mùa đông trong thơ” (1) qua thi nhân ta, kết quả, hiếm thấy bài hay bởi không có mấy bài hợp với tâm hồn nhiều người Việt lý hương bên ni, mà nay họ tề tệ cũng đã trên dưới 60 rồi.Ta không có thì tìm đến Tây Tàu vậy. Coi bộ bài “Đông dạ văn trùng “ của ông già Tàu Bạch cư Dị, nhà thơ Trung Hoa đáng yêu, ông không có máu Đại Hán nên chơi được. “Lũ chúng ta sinh lầm thế kỷ “ . Vả lại dùng thơ của ông Tàu này có cái sướng là cho dù laiquangnam có dở hơi cách mấy khi dịch và giới thiệu thì nó cũng được đón nhận mà cho qua, bởi “thơ Đường mà”. Bạn Hiền nghe qua cái “ný nuận” của hắn ta có mang màu đội Hán?. _Chớ gì nữa! bởi hắn vốn rành “_ Sai đúng gì không biết hể cứ thấy thơ Đường là thiên hạ đội Hán như hắn cho là hay cái đã, mọi việc sẽ hạ hồi phân giải . Thế nhé !


Xin mời.

Phần I

Bạch cư Dị ,白居易.
Đông dạ văn trùng . 冬夜聞蟲.


1-Nguyên tác

冬夜聞蟲.

蟲聲冬思苦於秋,
不解愁人聞亦愁。
我是老翁聽不畏,
少年莫聽白君頭。

2-Phiên âm

Đông dạ văn trùng
Trùng thanh đông tứ khổ ư thu
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu
Ngã thị lão nhân thính bất uý
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.

3-Vài từ và Ý thơ

*Văn là nghe, trong Việt ngữ có từ kiến văn (thấy và nghe). Câu mà ta thường nghe” văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình “.

Về tiêu đề, xin tạm dịch nghĩa như sau “Đêm đông nghe tiếng côn trùng” . Theo laiquangnam, tiêu đề ta không nên dịch bởi nó là thương hiệu của tác giả vả lại để dễ Google search .

Ý thơ toàn văn :

Về mùa đông tiếng côn trùng nghe não lòng hơn là lúc nó kêu lên trong mùa thu. Bất luận, người không s/rầu ( nghe cũng phải) cũng phải s/rầu. Như ta là người già (nay) nghe không còn biết sợ nữa. À mà/liệu đấy nhé, Người trẻ chớ nghe bởi bạc trắng đầu có ngày!

4-Ý kiến riêng của Laiquangnam

Thấy chưa, ông già Bạch cư Dị nói” Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.” ==> Người trẻ mà nghe thì bạc trắng đầu đấy nhé!

Bài này giúp chúng ta gần nhau hơn và chia sẻ với nhau những gì mình “sợ” về đủ mọi vấn đề . Mong các Bạn Hiền mạnh dạn viết và viết cho trang website này .

5-Dịch thơ quốc âm.

Như là một thói quen, laiquangnam mời bạn tham gia với giọng quê hương của mình. laiquangnam có cái tú tài I lận lưng mà còn làm được, Bạn Hiền có thể làm hay hơn nhiều. Thử đi, sợ gì!. Xa quê cha đất tổ, nay chỉ còn giọng quê hương là còn lẩn quẩn bên mình, nay mình đã thành của quý hiếm, cháu con gọi mình là “khứa lão”, bởi mình giữ đúng ngôn ngữ quê nhà trước 75. Bạn Hiền ráng mà “ủm lấy nó” đừng làm vương vãi mà mang tội với thế hệ 1,5. Mình nay đã già rồi học tiếng “người ta” khó quá.

Tạm dịch tiêu đề:
“Đêm đông nghe tiếng côn trùng”

Tứ tuyệt

Trùng Đông rúc não vượt thu sâu .
Đối cảnh không sầu hẳn phải sầu.
Nghe riết , Qua già , Đây đếch sợ,
Thiếu niên chớ dính, bạc đầu mau.


Lục bát

Đông trùng rúc não hơn thu
Không tim như Lú cũng đù thúi đi!
Moã già!_ nghe miết sợ chi !
Em cưng lầm thử, trắng mi, bạc đầu.


Song thất lục bát

Hơn hẳn thu, trùng đông rúc não,
Không tim như Lú, lão cũng sầu.
Lão gia, _nhét riết, _ còn lâu!
Trẻ người chớ có!.. sói đầu, nghe con!
.

6-Việt ngữ lung linh .

01-LÚ là gì ?

Khi dịch đến đây, laiquangnam thấy kho tàng Việt ngữ quá phong phú . Này nhé
Tại câu 2,  Bất giải sầu nhân văn diệc sầu
==> Không tim như Lú cũng đù thúi đi!

*Lú xưa nay là tính từ, lú có khi cũng là động từ.

Lú là từ tự thân có hai nghĩa trái nhau . Lú là đùi, là cùn đi, Việt ngữ có từ lú lẫn, hể lú là lẫn, người lú là người hết xài, Lú không còn biết phân biệt phải trái. Phản nghĩa của lú cũng là lú. Lú là nhú lên, là đâm chồi nẩy lộc. Trong tự điển dân gian hện nay, lú nay lại là một danh từ riêng LÚ. Bạn Hiền muốn biết “Lú là ai ?”, vào Google search.

Đã lú mà còn “ đù “ là hết xài rồi. Ý thơ nguyên tác của Bạch cư Dị cụm “Bất giải sầu nhân” là kẻ đang sống với “lý tưởng mackenoism” cũng không sao mặc kệ được . Đù là âm Quảng Nam quê tôi. Đù là đùi là lù đù, là lẫm cẩm.

Rất tiếc là tên Lú đã làm bẩn một từ văn học. Cháo lú là từ mà người già sắp được húp sau khi đông tàn. Có nhiều người trẻ học giỏi cũng húp cháo lú như thường, tỉ như vụ “‘con đấu cha “, hay chàng ‘tố hửi” tiếng đầu lòng con gọi “XíchXàLim “. Y chang. An chi.

Vì sao lú là từ văn học? Vương Duy nhà thơ Trung Hoa trong một bài thơ hay nhất của ông có tên là Điểu minh giản (khe chim kêu) đã dùng từ lú này. Đại để bài này nói về một nhà nho thấm nhuần triết lý nhân quả của Phật Giáo, một hôm lúc tối đứng trước cảnh quan, ông không thấy gì, chỉ nghe mùi hoa quế dậy trong vườn nhà, bỗng đâu

Trăng vàng lú động chim muông,
Trong khe thảng thốt sắc xuân tuôn trào.

Lạiquangnam.


2-Ví dụ khác

Câu 2, Bất giải sầu nhân văn diệc sầu

Ý thơ , kẻ không sầu cũng phải sầu.

Bất giải sầu nhân có thể là :

a)- Vô tâm như Lú có thể thay bằng :

     1-Vô tư như Lú, “vô tư“ từ cửa miệng của giới trẻ Hanoi sau 75 hay mackeno là từ của dân SG trước 75. Chủ nghĩa Vô tư như Lú hay mackeno sẽ làm Việt Nam sớm tiêu vong trước bàn tay Đại Hán.

b)- Bất giải sầu nhân, Người lì / người chì thế mấy,
Chì là lì đòn, khẩu ngữ Quảng Nam.

Hơn hẳn thu, trùng đông ảo não
Lú lì thế ấy, lão hẳn sầu.
==>
Đông trùng rúc não hơn thu
Người lì thế mấy cũng đù, Lú ơi
Qua già!_ nghe Lú, giỡn chơi!
Trẻ không kiên quyết, lúa đời một khi !


c) câu 3 , Ngã thị lão nhân thính bất uý
Nguyên tác “bất uý” là không sợ .Ngã thị, ta là ….

Tiếng Việt hay hơn nhiều. Này nhé, ‘Ngã thị lão nhân thính bất uý “ Ông tự tin ớn!, phận ông bầm dập “cùng một lứa bên trời lận đận“, ông than trong bài Tì Bà Hành. Nay còn lối, “ mõa “ đã lì đòn lắm rồi.

Câu “Ngã thị lão nhân thính bất uý “, thính bất uý ==> nghe không sợ nữa. Việt ngữ mình hay hơn nhiều, bởi khi ai đó nói cứng là cũng có khi trong lòng mình run thấy “mụ nội”(Huế ,Quảng Nam), run thấy Bà cố (Nam bộ). Biết đâu Bạch cư Dị nhà mình cũng rứa mà thôi. Để dịch ngữ cảnh này Việt ngữ có từ hay hơn nhiều. Việt ngữ có từ mà tự thân nó đã phản nghĩa rồi. Bạn Hiền chỉ biết nghĩa rõ ràng của nó khi nhìn thấy thái độ, hay nghe giọng của ai đó đọc mà thôi. Từ gì vậy? bạn dùng nhiều mà không để ý đó thôi. Này nhé,

Câu 3 , ==> Qua già! nghe riết sợ chi !

Ngon cơm hơn,
Câu 3 , ==> Moã già! Nhét riết… sợ chi !

Hay
Câu 3, ==> Bố già nhét riết sợ gì !

Sợ gì, sợ chi vừa có ý không sợ; vừa nói cứng vừa có ý “sợ cách gì, sợ đến vãi đái trong quần”.

“Ngã thị” trong câu 3 nguyên tác có thể thay bằng các khẩu ngữ địa phương rất tới, tỉ như :
1- Qua già. Qua là âm Quảng Nam, Trung eo và cả Nam bộ nữa, hiện nay vẫn còn dùng.

2- Miệt Bạc Liêu, Cà mau thì “Tía già

3- Bợm hơn chút thì “Mỗ già đách có sợ ai ?
Nhóc ơi, chớ xớ, rớt đài như chơi!"

4- Giọng bắc thì “Bố già nhét riết sợ gì !

*Qua già, bố mày, lão gia, nếu các chị tham gia cho xôm thì Bu mày, Má già, Me già …. v.v .

*Moã là từ dễ thương khi một nam nhân có chút Tây học tỏ tình cảm thân mật dễ gần gủi với đối tượng.

Moã già! Nhét riết… sợ chi !

Đôi khi có chút ân hận vì ăn phải bả tuyên truyền, nay họ cần “trục độc”.

 

d) Câu 4 càng đã hơn.

Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu. ==> Thiếu niên ( tuổi trẻ<16) chớ có nghe bạc đầu đấy. ‘mạc thính” có nghĩa là “chớ có nghe”, đó là lời cảnh giác của một ông già. Nếu cưỡng lại mà “lóm thóm”, mà “xớ rớ”, mà “léng phéng”, mà “ngứa nọc”, mà “háu đá” thì “Lắm khi bạc đầu”, “có khi sói đầu” …

Trong nhất thời laiquangnam chỉ liệt kê được dăm từ các bạn thử tìm giúp xem sao. Để làm gì ? Để chúng ta cùng cười vào đầu vài anh Giáo sư đại học khoa ngữ văn trong nước viết: ” 75% tiếng Việt là từ tiếng Hán mà ra”. Thật đau khi bất ngờ một giáo sư đại học lại phát biểu định lượng một vấn đề hệ trọng như thế trước đám sinh viên của mình mà ông ta không nêu rõ là ông ta đã dùng phép toán nào, dữ liệu nào, nguồn nào, vậy thì ông là “ giáo sư dõm” rồi. Giáo sư Lú là bè bạn của ông, chứ gì nữa? Giáo sư Lú chính là lão “thất nhọn “. Ông bà ta tiên liệu như thần là xã hội Việt Nam rồi ra sẽ có các ông các bà có ăn học trên mức “Tư hương”/ Bậc cử nhân đều là các anh “thất nhọn”cả. (4)

Lại nữa, nếu là bạn ở miền Tây Nam Bộ thì

Hai câu

我是老翁聽不畏,
少年莫聽白君頭。

Ngã thị lão nhân thính bất uý
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu

==>
Tía già!_ nghe riết cũng điên !
Nói chi… dạ trẻ ưu phiền lắm khi!

Tại sao lại đến nỗi này?

Nghe thử ông giáo sư đại học Trần Quốc Vượng, kẻ có bằng tiến sĩ khoa học về cổ sử, nguyên chủ tịch hội sử học Hanoi, văn bằng này còn cao hơn tiến sĩ quốc gia Pháp, hay của VNCH cấp và cả Ph.D của Hoa Kỳ nữa, ông trả lời phỏng vấn trên BBC như thế này đây (5).

Quả là “Moã già nghe riết sợ chi!” Sợ đến thốn đái trong quần, rằng phải nhiều thế hệ mới mong “trục độc” này ra khỏi ký ức dân tộc mình.

Bạn hiền phủ nhận lời ông ta bằng cách nào đây? .

Mùa đông Cali, 2014
Laiquangnam
 

__________


Kỳ tới:

Đông dạ văn trùng trong lòng “Đàn chim Việt”
Xin mời nghe đoạn này. laiquangnam sao lục từ đài BBC london ( 5)

Ghi chú:

1-Chữ màu đỏ trong bản văn giúp Bạn Hiền Google search cho lẹ và tuỳ nghi chọn tư liệu .

2-Toàn văn Bản dịch sang thơ Quốc Âm của laiquangnam

Điểu minh giản
Vương Duy

Nhân nhàn nhìn quế rắc hoa,
Đêm không tỉnh lặng non xa trùng trùng
Trăng vàng lú động chim muông,
Trong khe thảng thốt sắc xuân tuôn trào.

Lạiquangnam

3-Hai câu

Ngã thị lão nhân thính bất uý
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.

Còn hàm ý như thế này trong tâm hồn người Quảng Nam quê tôi .
==> Con giun xéo quá cùng vùng,
Con người xéo quá nổi khùng, chết chôn!


“Chết chôn! ai bỏ vô “?” mà sợ!”. Đây là câu khẩu ngữ của con trai Quảng Nam nhỏ con, nhỏ tuổi phải bất đắc dĩ đánh lộn với thằng lớn xác hơn nó. Dân Quảng Nam nổi tiếng là dân liều mạng. Cụ Phan Khôi đáng yêu nhà mình là một “”Anh” Quảng Nam” rất điển hình trong số đó. Chết chôn! Đời ai cũng chỉ một lần chôn, có ai lại nhẫn tâm nhét vào nơi mà nó cất ba tiếng oa oa chào đời, một thằng con trai liều mạng nhưng đầy khí phách đến như vậy. Sợ gì! Chết chôn!

Dân Sài gòn xưa có câu:

một là, Gian hùng phải sợ thằng khùng thằng điên.
hai là, Đệ thất đẳng huyền đai không bằng dao phay đâm lén.

4- Tư hương, thất nhọn là tên hai lá bài trong bộ Bài Tới tức “bài Chòi “hiện nay.

5- Mời nghe mp3-TQV, do đài bbc “phỏng vấn giáo sư Trần quốc Vượng

 


www.art2all.net