nguyễn thị liên tâm

 

 

ĐỘC THOẠI VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU DẤU

Chới với, chơi vơi.
Anh xoắn lấy vạt áo em
Đă xoắn lấy rồi, anh không thể nào dứt ra được nữa,
Hà Nội, đêm nay nồng nàn hương hoa sữa.
Có sợi tóc mềm nào mắc vào gió Hồ Tây?

Mùi ngọc lan lẫn quất đâu đây.
Anh nhớ quá, em ơi, anh nhớ quá.
Người đàn bà cô đơn trong ḷng phố nhỏ.
Có nhớ về anh như anh nhớ em?

Một ḿnh giữa khuya, em có buồn thêm.
Có thấm lạnh chiếc cổ ngà không choàng khăn ấm.
Có se mát vầng trăng ngoan hiền thăm thẳm.
Có mơ thấy anh đang da diết vỗ về?

Anh yêu em, ngàn triệu giấc đam mê.
Khoảng cách không gian
chỉ làm quắt quay thêm nỗi nhớ.
Khung cửa nhỏ, hằng đêm anh vẫn mở.
Đợi bước chân em quày quă quay về./.

Nguyễn Thị Liên Tâm

 

art2all.net