nguyễn thị liên tâm




 


ĐƯA NHAU QUA NHỮNG DỐC GẦY

Nguyễn Thị Liên Tâm


Nơi ta đến và nơi ta hạnh phúc
Một lần say trong cõi bình yên
Mặc đồi thông vặn mình than thở
Nắm tay nhau qua những ưu phiền

Anh cứ bảo: mùa này gió lắm
Mặc áo len, đi dạo đồi mây
Em mặc kệ, vùi trong tay ấm
Lóc cóc theo anh qua những dốc gầy

Con chó nhỏ trắng như tuyết trắng
Sủa vang như ai lạc vào nhà
Căn gác nhỏ tím màu sim tím
Giữa chiều đông, chùng những phôi pha

Em lạc lối giữa đồi năm cũ
Nhớ bóng anh lầm lũi dốc gầy
Chiều xiên gió, quất tường rêu xám
Những rễ thông tựa nấc thang mây

Mùa này gió. Gió lồng lộng gió
Nấc thang mây ai thả lên trời
Em níu lấy. Tay trơn. Tuột mất.
Dốc gầy xưa. Chới với. Người ơi!





 

art2all.net