nguyễn thị liên tâm

 

 

 

LẠI MỘT BUỔI CHIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH

Chiều tan trong bóng đêm đầy
Mành treo tao tác, tóc mây rối bời
Hồng nhan đơn độc giữa đời
Đâu rồi gốc tử, đâu rồi người xưa?
Còn đây một chút hương thừa
Lấy gì chèo chống gió mưa phũ phàng?

Buồn trông ghềnh đá ngổn ngang
Ầm ầm sóng vỗ, bàng hoàng rong rêu
Buồn trông ngọn cỏ liêu xiêu
Chân mây mặt đất tiêu điều, xót xa!
Buồn trông dòng nước la đà
Cánh hoa tan tác biết là về đâu?
Buồn trông cửa bể u sầu
Cánh buồm thấp thoáng, dầu dầu nước mây! (1)

(1) Ý trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”- Truyện Kiều


 


 

art2all.net