nguyễn thị liên tâm

 

 

 

Mẹ Là Liên Khúc Cánh Cò

Nước cứ chảy xuôi
Từ nguồn xuôi mãi
Mẹ thương con bươn chải một đời
Đêm thâu vọng tiếng ru hời
Con yên giấc ngủ mẹ rã rời tấm thân
Một đời lặn lội tảo tần
Như con cò trắng phân vân đôi bờ
Bên này sông vắng mịt mờ
Bên kia sông động dật dờ phù hoa

Trên vai gánh gạo đường xa
Nì non tiếng thở ,“trường ca” nhọc nhằn
Nuôi con bao nỗi khó khăn
Dường như tan biến vào trong mất rồi
Trong con, trong mẹ, trong đời
Trong chiều lộng gió, trong trời bao la
Vì con quên cả xót xa
Quên ông phú hộ, quên la đà cành cong
Vì con nên mẹ đành lòng
Chọn bờ ao tối để mong kiếm mồi
Cho con có cả nụ cười
Dù thân mẹ phải xáo mười lần măng

Mẹ ơi đời mẹ khô cằn
Nhưng là mảnh đất cho con thành người
Mẹ dù khổ cực mười mươi
Để con yên ắng trong lời mẹ ru
Đồng quê yên ả chiều thu
Cánh cò bay lả vi vu sáo diều
Bay la, bay lả thương yêu
Mẹ là cò trắng sớm chiều của con

Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net