nguyễn thị liên tâm





NÀO NGOAN, TAY NGỦ TRONG TAY


“Mưa rơi buồn nhánh tay gầy
Cợt đùa huyễn mộng, tỉnh - say đoạn đành
Th́ thôi… cũng một lần xanh!
Trách ai, ai trách? trời hành phận ta!

Nhớ ai trộm mảnh trăng tà
Vùi vào gối mỏng, lê la t́nh này
Nào ngoan, tay ngủ trong tay
Dỗ dành tim thở cho ngày già nua

Vụng tu, quỳ măi cổng chùa
Đợi người cứu rỗi, ngọt chua… cũng đành
Gối chân lẩy bẩy loanh quanh…
Thôi th́! Thôi đă!… như cành nỉ non

Chút t́nh thơ dại con con
Ai đem treo giữa mất c̣n chơi vơi
Bao năm tim đă rối bời
Bao năm tim đă sầu rơi, ướt đằm!!!”



 

art2all.net