Mai Hoài Thu

 

Chùm thơ Mai Hoài Thu

 

 

 NỬA...

 

Nửa vầng trán,
nửa nếp nhăn,
Nửa đêm vào mộng,
         tìm trăng tự tình… ......
Nửa khuya,
chợt dứt miên trình,
Ngày mai trời sáng biết mình về đâu?

Nửa con mắt biếc
quầng sâu,
Nửa con tim lạnh
vương sầu nhả thơ...
Nửa bờ môi
vẫn khép hờ,
Nửa hồn khép kín,
nửa bờ tương tư…

Và hình như,
nửa hình như...
Ai đem nốt nhạc,
lời thư gọi mời!
Nửa tình
gởi áng mây trôi,
Nửa hương
đọng lại một đời cuồng si!

Nửa ngập ngừng...
nửa bước đi,
Nửa yêu
giấu kín làm chi để buồn.
Nửa nhớ
để dạ bồn chồn,
Nửa hờn
theo gió bềnh bồng xa khơi...

Nửa ghen
tê tái một đời,
Nửa thương
dậy sóng…
chìm trôi mạn thuyền…
Nửa chờ,
nửa đợi,
ngả nghiêng,
Nửa còn,
nửa mất,
hồn thiêng dại khờ,

Nửa hình,
nửa bóng, vật vờ...
Nửa mơ,
nửa mộng
đôi bờ mi ngoan.
Nửa đời
dang dở, dở dang,
Nửa đời,
lạnh một màu tang, nỗi niềm!

Nửa đời
yêu dại,yêu điên,
Nửa đời
chuốc lấy muộn phiền, khổ đau...

San Jose, tháng 01/04/2009
Mai Hoài Thu

 

 

 

********************

 

LẠC LOÀI

Ta hé môi hôn vành nguyệt lệ,
Mùa trăng tàn, liễu rủ mờ che,
Trời cao gió lộng thâm màu mắt,
Chết một nửa đời, cõi tái tê...

Ta ghé mắt tìm trong bóng tối,
Lòng bàng hoàng nỗi nhớ chơi vơi,
Gối chăn, hơi ấm toàn hư ảo,
Vỡ vụn hương yêu, phấn nhạt rồi…

Ta với tay ôm tình trống vắng,
Mím bờ môi, buốt giá tê răng,
Sương khuya lành lạnh, tim vàng võ,
Hồn lạc loài cùng với gió trăng...

San Jose, tháng 08/30/2003

Mai Hoài Thu

 

 

 

***********

 

MẢNH TRĂNG THU

Đêm ngồi lặng lẽ ngắm trăng thu,
Sương lạnh buồn loang...khói mịt mù...
Giá buốt hồn say, sầu chiếc bóng,
Sợ rồi, sợ lắm mảnh trăng lu!

Tôi sợ hết ngày, rồi lại đêm,
Ai đem trăng chiếu tận bên thềm,
Ngẩn ngơ tìm lại bao dư ảnh,
Chuốc lấy đau thương phận liễu mềm.

Xào xạc buồn chi, những lá rơi,
Chắp thêm nỗi nhớ gọi mời tôi,
Thấp thoáng là đà bên dáng liễu,
Cõi lòng bỗng trống trải, chơi vơi...

Muốn bay lên tít tận trời cao,
Quyện lẫn vào mây tiếng thở phào,
Với gió thét gào, cùng vũ trụ
Nói rằng: "Ta hết khổ và đau!!!"

Tôi đã mơ rồi, tôi đã mơ!
Làm sao giết chết được hồn thơ?
Đêm khuya sương lạnh, trăng càng sáng,
Đôi mắt mơ như vẫn cứ mờ...

Tôi muốn trời đêm mau sáng mau,
Để tôi bớt lạnh, bớt u sầu,
Hừng lên nắng ấm, nhìn giây phút,
Và sẽ không còn nữa khổ đau!!!

San Jose, tháng 08/16/2007

Mai Hoài Thu

 

 

******************

 

ĐỢI CHỜ


Tháng ngày ôi, mong mỏi,
Đêm tàn mấy hư hao…
Em tiều tụy xanh xao,
Đợi chờ anh trăn trở…
Quắt quay niềm thương nhớ,
Hồn em thấm cuồng si,
Rồi lặng lẽ bước đi,
Tim quặn đau rỉ máu...

San Jose, tháng 8, 2003
Mai Hoài Thu

 

 

*********************

 

HỒN THU

Thu đến rồi đi, dạ ngẩn ngơ,
Nắng thu hiu hắt, bụi che mờ,
Cỏ cây hoa lá sầu giăng lối,
Sương lạnh tàn thu, gió dật dờ…

Hồn thu khe khẽ gọi tên ta,
Khói toả mịt mù phố núi xa…
Mây nước trời thu sầu quạnh quẽ,
Sương sa lệ ngấn dưới trăng ngà…

Heo hút tìm nhau… trắng khói mơ…
Xác hồn phiêu bạt nỗi bơ vơ,
Về đâu em hỡi thu tàn úa?
Chốn ấy làm em bớt đợi chờ!

San Jose, tháng 08/24/2007

Mai Hoài Thu

 

 

********************

 

HỒN ĐIÊN

Dù xa cách nhưng lòng tôi vẫn đợi,
Sài Gòn ơi! Tôi tha thiết gọi tên,
Người tình ơi! Ôi kỷ niệm êm đềm,
Nhớ da diết... buổi chiều Thu nắng nhạt...

Sầu lữ thứ, ôi! Mảnh hồn phiêu bạt,
Gởi buồn về theo tận cõi trời mơ,
Để thẩn thờ gậm nhấm mảnh hồn thơ,
Tim rã nát - Cõi lòng đau nhức nhối...

Đêm tỉnh mộng nghe lòng mình sám hối,
Ngày và đêm đều giống hệt như nhau,
Khoảng không gian tăm tối vạn u sầu,
Người vẫn sống mà hồn đau tê tái...

Đêm giá lạnh, bước chân buồn chậm rãi,
Căn phòng hoang thêm nỗi nhớ cô liêu,
Uống men cay ly rượu đắng nhớ nhiều,
Mà chẳng trút vơi đi niềm tâm sự!

Rồi Đông tàn - Đêm Xuân về tình tự,
Hồn chập chờn như lạc cõi âm sâu,
Đêm say sưa ân ái ... tuyệt đỉnh sầu,
Tôi ngây ngất với tình đau giẩy giụa...

Hạ tàn sang, tình sầu còn vây bủa,
Sầu nối sầu - chắc có lẽ tình thiêng!
Nặng khối sầu chất chứa mảnh hồn điên,
Có ai đến, gỡ hồn tôi ra khỏi!?

San Jose, tháng 01/08/2008

Mai Hoài Thu

 

 

************************

 

HỒN THƠ

Ta không yêu người, vì người phụ bạc,
Chỉ yêu thơ, bởi đó là bạn tình,
Khi ta buồn, thơ nở nụ cười xinh,
Ta đau đớn, thơ vỗ về giấc ngủ. ...

Trường thơ, ôi! Bản tình ca bất hủ,
Nung nấu tim ta, thiêu rụi tinh cầu,
Cả hồn thơ thấm đẫm vạn sắc màu,
Đêm chìm sâu, an ủi mảnh lòng đau.

Đêm đau khổ, thơ tan thành máu…
Xé toạc tim ra, thơ tràn cổ họng,
Thơ tuôn ra rũ rượi tiếng tơ lòng…
Dưới trăng mờ, thấu lạnh cả lòng thơ…

Muốn điên cuồng nuốt cả mảnh trăng mơ,
Uống say thơ nhả hương theo làn gió,
Ôi! Da diết nhớ, ôm thơ mấn mó,
Tay run run mơn trớn nét hương tình…

Môi ngập ngừng trau chuốt dáng thơ xinh,
Mắt mơ màng ngấn lệ...phút tâm linh...
Hồn thơ ra…khi tình lên tột đỉnh...
Thân xác rã rời, chút lòng thanh tịnh…

Ta say sưa giấc ngủ mộng đêm dài,
Hồn mơ màng lên tới động Thiên Thai,
Thăm Tiên nữ tắm mình trong khuya vắng,
Những đêm trăng, ôm tương tư sầu lắng…

Xào xạc quanh mình chỉ lá vàng rơi,
Ôi! Mảnh hồn đau đớn đến tả tơi,
Sợ lắm rồi những đêm dài đen tối,
Tình chớm đến sao tình đi rất vội !?

San Jose, tháng 02/09/08

Mai Hoài Thu

 

 

******************

 

ÐÊM…

 

Ðêm, nghe tiếng thở dài,
Tiếng côn trùng rên rỉ,
Em nghe lời tình tự của gió đêm,
Hồn chìm sâu vào cõi mơ...
Bờ môi khô cằn cỗi,
Trong lòng nỗi nhớ xót xa,
Bổng thèm hơi thở thiết tha.
Ðêm, giòng sông buồn lặng lẽ cuốn trôi,
Mây lững lờ, hờ hững,buông lơi,
Nghe trong tim nỗi đau vụn vỡ,
Bóng trăng khuya khuất nẻo xa mờ...
Ðêm nhìn lại mình mịt mùng theo viễn ảnh,
Nơi ấy anh về chắc cũng bình yên?
Ðêm mơ thấy anh, hồn mình hoang tưởng,
Thịt da anh thơm ngát tình nồng...
Rồi đêm sẽ không còn nữa,
Không còn nữa tiếng cười nhẹ trong đêm,
Không còn nữa những nụ hôn sâu thấm ướt môi mềm,
Ðêm phủ xuống một linh hồn quạnh quẽ.
Ðêm, em nằm nghe sỏi đá khóc thầm nhớ nhung,
Và đêm, nước mắt sẽ khô cạn dần…
Dấu ân tình chỉ còn chút mỏng manh,
Phút mặn nồng ân ái cũng tan nhanh,
Em ngất lịm trong vòng tay hư ảo,
Bóng anh yêu khuất nẻo xa mờ.
Em gọi tên anh một trời nhung nhớ,
Vọng lại mình một nỗi bơ vơ...

San Jose, tháng 10/03/2008

Mai Hoài Thu

 

 

************************

 

 DẠI KHỜ…

Em đến rồi đi - Ta ngẩn ngơ,
Tháng năm mòn mỏi kiếp bơ vơ,
Ta vì em, một đời đau khổ!
Điên dại từng đêm, mộng thẩn thờ...

Ta cố tìm em trong giấc mơ,
Tim vàng võ… lạnh tới bao giờ?
Thoáng làn hương nhẹ vương theo gió,
Bụi khói hoang tàn...ôi, xác xơ!

Ta thấy em về giữa cõi vô,
Bàn tay em lạnh, dấu môi khô,
Gần, xa, gợi lại niềm thương nhớ,
Lãng đãng trời khuya một bóng mờ...

Ta vẫn ngồi đây khắc khoải chờ,
Xót xa lệ đắng, rượu tìm thơ...
Men đời chếnh choáng hồn còn khát!
Một nỗi ngu ngơ - Một dại khờ...

San Jose,
tháng 02/14/2009
Mai Hoài Thu

 


********************

 

THẾ VẪN CÒN CHƯA ĐỦ

Tôi trở về tìm em nơi phố cũ,
Thành phố mơ màng giấc ngủ ban trưa,
Sài Gòn Thu về chìm dưới cơn mưa,
Chân bước vội mà lòng nghe nặng trĩu...

Con đường xa xưa, hai hàng dương liễu,
Bổng hiện về những kỷ niệm xa xôi,
Áo tím hững hờ, tóc phủ buông lơi,
Có còn chăng bây chừ là quá khứ!

Tôi xa em - Tôi làm người lữ thứ,
Bụi hồng trần chẳng làm xước thịt da,
Gió từ nàng làm bão nổi phong ba,
Tôi vật vả, quằn mình, run rẩy...

Dòng nước hững hờ vô tình xiết chảy,
Hồn ngất ngư ngụp lặn với thuỷ triều,
Tôi chếnh choáng nghe bước chân già yếu,
Tôi yêu em một tình yêu đơn điệu!?

Tôi trở về đây chẳng còn gì nữa,
Em bây giờ tóc bạc hoa râm,
Muốn nói nhiều nhưng bổng lại hoá câm,
Đứng nhìn em, hồn tôi thầm chết lặng...

Em nhìn tôi mà lòng như hụt hẩng,
Mắt em sâu thăm thẳm, dấu thâm quầng,
Tôi trăn trở bao đêm dài khó ngủ,
Ôi! Tình ta thế vẫn còn chưa đủ…!?

San Jose, tháng 08/2008

Mai Hoài Thu

 

******************



 

 

trang mai hoài thu

 

art2all.net