|
Mai Hoài Thu
Chùm thơ # 11
TA RU ĐỜI... HAY TA RU EM?
Ta ru đời… hay ta ru em… Những tháng năm trăn trở muộn phiền, Môi mặn đắng giọt lệ sầu tê tái, Mùa Thu về lá rụng buồn thêm...
Ta ru đời… hay ta ru ta, Thả đam mê trói chặt một đời, Cuốn thương đau theo giòng nghiệt ngã, Vẫn âm thầm mưa nắng lẽ loi...
Ta ru người... hồn ta cuồng quay, Môi em thơm mộng ước bao ngày, Đêm mật ngọt bao lần tình tự, Ái ân nồng... mộng chín còn say...
Ta ru em một đời bão nổi, Gió vỗ về ru ngủ một đời trăng, Biển vẫn say...sóng cồn cào réo gọi... Mây vẫn hờn ... nước vẫn lang thang...
Ta ru mình...tình si còn ngoan, Vẫn đắng cay...ôm ấp tình hờ... Vẫn cô đơn… trăm nghìn nuối tiếc, Một kiếp người chua xót với lệ khô....
San Jose, 08/16/2009 Mai Hoài Thu
************
MAI TÔI XA EM
Mai tôi xa em, trời không đổ nắng, Giọt mưa buồn rơi nhẹ thấm hồn say, Đêm không trăng, tinh cầu giá buốt, Gió cũng buồn thơ thẩn với mây bay...
Mai tôi xa em, thuyền trôi… sóng dậy, Biển khóc thầm như réo gọi tình ơi, Lòng xôn xao...con nước dâng đầy, Bờ cát trắng nằm ngoan phơi nắng đợi...
Mai tôi xa em, ánh mắt buồn vời vợi, Hoa lá úa vàng, không thấy màu xanh, Vắng tiếng chim non nhảy nhót trên cành, Tim băng giá nghe tình mình hiu quạnh...
Mai tôi xa em-Hồn như chết lạnh, Trái đất này tăm tối một màu đen, Cả không gian tràn ngập nỗi ưu phiền, Đêm mưa gió, cuộc đời đầy giông bão...
Mai tôi xa em, năm dài-tháng rộng... Sẽ âm thầm uống hết lệ khổ đau, Ngủ vùi sâu trong mảnh tình sầu, Nghe cây cỏ xôn xao… hồn lắng đọng...
San Jose , 01/20/2010 Mai Hoài Thu
*****************
GIỌT ĐẮNG
Từ độ xa người, lòng ta sầu thảm, Mắt lệ u buồn, nay đẫm buồn hơn, Nắng chiều tàn lịm tắt, bóng cô đơn, Đếm đến vội, cõi lòng đau vụn vỡ...
Sương giá lạnh, nghiêng quặn mình trăn trở, Hỡi tình nhân! Lời rên siết gió mây, Mộng đã về, lòng chợt ngất ngây, Tim chới với gọi hồn say chếnh choáng...
Ta đã xa người đã gần nữa tháng, Mà thời gian dài "thế kỷ chia ly"! Trời hỡi bao giờ mình sẽ ra đi ? Thân run rẩy, lệ tràn tuôn khóe mắt...
Xung quanh ta, chập chờn trăm màu sắc, Hồn tĩnh lặng, vật vờ như sương khói, Gió trăng ơi ! Tim nghẹn ngào đau nhói, Nhả ngọc rơi cho ta viết thành thơ...
Người đâu rồi để tiếng khóc bơ vơ? Hãy ngân vang khúc dạo đầu gặp gỡ, Người có biết, lòng ta đang nức nở? Hãy ôm ta, chuyền hơi thở thương yêu !
Cuồng dại si mê, ngọn sóng thủy triều, Để ta bớt lạnh, hồn nhiều non yếu, Bao lớp chăn dày vẫn còn thấy thiếu, Ôi, nhớ vô cùng quen thuộc làn hơi !
Đừng nói dìu nhau đến tận cuối đời, Những lời thề, tha thiết ngọt trên môi, Nghe nhức nhối, phũ phàng gian dối, Ruột rối tơ vò, ngỗn ngang trăm mối...
Đợi ngày về bên nấm mộ quê hương, Vĩnh biệt người hai chữ "yêu thương", Sầu vạn cổ khói hương tàn nghi ngút, Giọt lệ đắng hao mòn hơi đã trút...
Xa thật rồi, một nắm xương khô, Sương phủ lạnh, nguyệt mờ che ngọn cỏ...
San Jose, những ngày chớm Xuân, tháng 01/05/2012 (DL) Mai Hoài Thu
********
|