|

Mai Hoài Thu
Chùm thơ # 2
TÔI SỢ LẮM RỒI...
Tôi sợ lắm, ôi cảnh nắng tàn,
Gió Thu thấm lạnh mảnh hồn tan,
Cho lòng nhung nhớ... thêm nhung nhớ…
Một thoáng hương đưa... cũng ngỡ ngàng...
Từng giọt mưa buồn bên mái hiên,
Mưa Thu dai dẳng nặng ưu phiền,
Giọt sầu cô phụ già thêm tuổi,
Cay đắng lòng ai với nỗi riêng!
Tôi sợ chiều Thu, cảnh nắng tàn,
Mình tôi ngơ ngẩn giữa đồi hoang,
Trông về quê bạn sầu giăng phủ,
Một đám mây trôi bạt cuối ngàn...
Người ở phương nào? Tôi ở đây!
Sương Thu thấm lạnh ướt vai gầy,
Và từng đêm xuống trăng mờ ảo...
Tôi vẫn là tôi của đoạ đày!
Tôi sợ lắm rồi... mỗi ánh sao,
Hồn tôi chết lặng nỗi hư hao,
Lệ sầu chan chứa... lòng khô cạn,
Khóc tiễn người đi từ độ nào!
San Jose, 09/16/2007
Mai Hoài Thu
************************
THUYỀN TÌNH
Thuyền tình trôi dạt về đâu?
Để em nặng gánh tình sầu tương tư.
Bây chừ trời đã vào Thu,
Mây ngàn gió lộng vi vu thổi về...
Gió Thu vương vấn lời thề,
Tình Thu vương vấn hồn mê cõi tình.
Nắng vàng rơi nhẹ lung linh,
Trùng dương sóng vỗ ru tình lả lơi...
Thuyền ơi! Biển nước đầy vơi?
Bến còn đợi mãi bên đời quạnh hiu!
Lá Thu rơi rụng bao chiều,
Tình em mang chút ít nhiều khổ đau...
Thuyền tình muôn sóng bể dâu,
Thơ tình em tắm biển sầu chơi vơi...
Bao Thu lá vẫn rơi rơi,
Mảnh hồn héo úa tả tơi tháng ngày...
Thuyền tình chìm đắm mê say,
Nợ tình còn nặng đắng cay muôn phần,
Bao giờ trọn vẹn ái ân,
Bao giờ trả hết nợ nần thế gian?
San Jose, 03/01/2008
Mai Hoài Thu
*********************
CÓ NHỮNG LÚC...
Có những lúc buồn
em nhớ anh,
Nhớ thương
da diết đến dại khờ...
Cả hồn lẫn xác
tình điên dại,
Vẫn biết tình anh
quá mỏng manh...
Em vẫn yêu anh
đến trọn đời,
Ngày tháng dần trôi
đâu dễ quên.
Men tình chưa uống
sao vội chán?
Hãy rót giùm em
bớt cạn ly...
Có những đêm về
em nhớ anh,
Lòng em thổn thức,
với mong chờ...
Tim em chao động,
hồn nghiêng ngã,
Để đón anh về
lúc nửa đêm...
Có những lúc hờn
em muốn quên,
Tình ơi,
sao lắm nỗi ưu phiền!
Hãy quên tất cả
ân tình nợ,
Hãy sống thanh nhàn
với cõi Tiên...
San Jose, 06/22/2003
Mai
Hoài Thu
*************************
MÀU KHÓI SƯƠNG
Thu về gió thoảng heo may,
Ôm thêm kỷ niệm, hồn bay phương nào.
Lá vàng rơi rụng xôn xao,
Long lanh dấu lệ, nghẹn ngào nỗi đau...
Ngỡ ngàng giây phút tìm nhau,
Còn đâu nữa...anh qua cầu …xa em...
Xa rồi ngày tháng thân quen,
Tìm đâu hò hẹn, hờn ghen dỗi lòng.
Bây chừ anh có biết không?
Đêm Thu gió lạnh, bên song chợt buồn.
Hoàng hôn, đã mấy hoàng hôn,
Khói sương mờ phủ, thả hồn bay hoang …
Chuông Chùa văng vẳng ngân vang,
Em đan trăm mối ngổn ngang tơ lòng.
Tơ trời se chỉ màu hồng,
Tình em còn đó nhớ mong đợi chờ,
Tình anh sao quá hững hờ?
Tình em mang cả bài thơ mộng sầu.
Nỗi niềm chôn kín biển sâu,
Hồn thơ man mác đậm màu khói sương…
Khung trời một cõi nhớ thương,
Thu về gió thoảng vấn vương tơ lòng.
Cho dù lạc lối phiêu bồng,
Tình xa vạn dặm, tình nồng ơi Thu!!!
San Jose, 03/25/2008
Mai
Hoài Thu
trang mai hoài thu
art2all.net
|