Mai Hoài Thu

 

Chùm thơ # 4

 

 

RỒI SẼ VỀ ĐÂU?
 

Bốn mươi năm, đắm chìm trong bể khổ,
Bởi yêu nhiều nên chuốc lấy đau thương,
Đời hận nhiều chẳng cần tới lược gương,
Vẫn đắng cay, vẫn u buồn ngang trái...

 

Linh hồn tôi, một trái tim khờ dại,
Thuở sinh ra tôi đã biết yêu rồi,
Những ngày đầu còn trong tuổi nằm nôi,
Mắt nguýt liếc, miệng tươi cười chúm chím...

Lặng ngắm mây trôi... hoàng hôn chiều tím,
Tôi biết rằng: "Rồi tôi sẽ khổ đau!"
Có ngờ đâu bốn chục năm sau,
Cuộc đời tôi...thôi, đúng là duyên số...

Đường tình duyên chôn vùi theo nấm mộ,
Cõi yêu đương theo nghĩa địa hoang sầu,
Kiếp đầu thai chẳng biết sẽ về đâu?
Đêm u tối tiếng kinh cầu khấn nguyện...

San Jose, tháng 1/16/2011
Mai Hoài Thu

 

****

 

ĐÊM TẬN CÙNG ĐAU KHỔ

Đêm vẫn rơi... màn sương đêm u tối...
Bóng người xa...xa khuất tận chân trời...
Ôm chăn chiếu,... một mình con ở lại...
Khóc suốt canh trường, mơ một ngày mai...

Đêm tối cô đơn, quỳ dưới chân Ngài,
Hãy cứu con, đêm tận cùng đau khổ,
Con vẫn không tin...đời là mệnh số...
Nghiệp trả-vay, ôi quá nặng nề!

Trọn tình yêu chung một lời thề,
Rồi gởi lại tháng ngày xa biền biệt,
Đừng ruồng bỏ con giữa dòng đời oan nghiệt,
Trên xứ người, con lạc lạc lõng ngu ngơ...

Linh hồn con, hai trẻ nhỏ bơ vơ,
Con phải sống, vì chúng cần có mẹ,
Đêm từng đêm...sầu cay mắt lệ...
Quá yêu người, con chịu mãi khổ đau...

Lạy Chúa thương con, con người ngoại đạo,
Vì yêu nhau, con tin phép nhiệm màu,
Mong một ngày, hai đứa mãi bên nhau,
Để con bớt xót xa... sầu tủi hận...

Bốn mươi năm, cuộc đời con lận đận,
Bởi yêu người, con đã dám liều thân,
Và con biết: "làm gì con hạnh phúc!"
Lạy Chúa thương con, con người vô tội...

Bởi tin người qua chót lưỡi đầu môi,
Đã bao lần hẹn ước cũng thế thôi,
Giờ trả lại bao chuỗi ngày hoa mộng,
Con vật vả... đêm tàn... trong tuyệt vọng...

Chúa thương tình hãy cứu lấy đời con!
Hãy để con quên những tháng năm mòn,
Cho con sống bao ngày dài thanh thản,
Và đừng để... tim con... còn rung động...

San Jose, tháng 1/20/2011.
Mai Hoài Thu

 

 

***

 

TAN VỠ...
 

Đêm từng đêm, em mong anh trở lại,
Dù trong mơ, hồn vẫn hân hoan,
Một lần thôi, hỡi trái tim ngoan!
Đừng ngần ngại, lòng đau tê tái...

Nhớ những đêm khuya chúng mình ân ái,
Dẫu tàn hơi mà tình vẩn chưa say,
Sao bây giờ tan vỡ chua cay,
Niềm hạnh phúc chỉ là trái đắng?

Những đêm mưa, cô đơn buồn vắng,
Nước mắt nào xoa dịu bớt nỗi đau!
Khi cuộc tình thành những vết thương sâu,
Em mỏi mệt bao tháng ngày rong ruổi...

Còn gì nữa đâu, tình mình không tuổi?
Trái ngang nào khi em đã nợ anh,
Ôi tình mình sao quá lênh đênh,
Đời mộng vỡ, xác thân sầu muôn lối...

Đêm buồn đau...Hồn tàn phai, tóc rối,
Đêm vật vờ...Đêm ảo tưởng mông lung,
Đêm thiên đường...Đêm của bao dung,
Đêm hoang vắng...Bờ môi tàn khô lạnh...

Đêm cô đơn...tình mình hiu quạnh,
Đêm mênh mông...Đêm tối mịt mù,
Đêm đợi chờ ...Đêm của riêng Thu,
Đêm nhớ anh... Gọi tên người nức nỡ...

Đêm tàn hơi...thèm bờ vai che chở,
Đêm đam mê... thành kẻ dại khờ,
Đêm mưa rơi... mắt ngấn lệ hoen mờ,
Đêm khao khát...một đời cuồng điên...

San Jose, tháng 1/30/2011
Mai Hoài Thu

 

 

trang mai hoài thu

art2all.net