Mai Hoài Thu

 

Chùm thơ # 7

 

 

ĐÊM TÀN

Ta ở nơi này, nước mắt tuôn,
Thu về, lá rụng, giọt mưa buồn,
Quê người đơn lẻ, sầu cô quạnh,
Chiều nhạt dần trôi lơ lửng buông...

Đêm ngắm trăng, soi tìm dĩ vãng,
Trải lòng buồn trắc ẩn riêng mang,
Tiếng thơ man mác dài tâm sự,
Tim úa, hồn đau, dạ ngỗn ngang...

Ngày tháng qua, nhìn đời mục rữa,
Một linh hồn tàn tạ già nua,
Rong rêu thể xác, tình câm lặng,
Nghe những tàn phai... buổi tiễn đưa...

Ai đã gọi...kinh cầu giục giã,
Cõi âm ty cửa mả hồn ma,
Chao ôi, nắng tắt trần gian lạnh!
Một cánh chim mờ...khuất núi xa...

San Jose, những ngày cuối Thu, tháng 12/02/2011
Mai Hoài Thu
 

 

**************

 

CHO KỶ NIỆM MÙA ĐÔNG

Chiều đến vội, mùa Đông em lạnh lắm,
Anh nơi nào, sao chẳng đến cùng em?
Nỗi cô đơn dâng kín tận đáy lòng,
Em cất tiếng gọi anh trong vô vọng...

Chiều mùa Đông trên xứ người quạnh vắng,
Em tha hương đếm những giọt mưa sầu,
Mượn vần thơ, ý nhạc mối tương cầu,
Để giải toả vết đau lòng trắc ẩn...

Mùa Đông năm nao, lòng đau tê tái,
Kỷ niệm nào in đậm dấu chân xưa,
Chuông giáo đường vang vọng giữa đêm mưa,
Quỳ bên nhau, chung một lời khấn hứa...

Mùa Đông năm nay, mắt buồn ngây dại,
Tuyết vẫn rơi phủ kín một bầu trời,
Nhìn quê hương, nhớ mẹ ruột rối bời,
Em tha thiết cầu xin ngày hội ngộ...

San Jose, 12/20/2007
Mai Hoài Thu
 

 

***********************
 

 

CHIỀU CUỐI NĂM

Chiều cuối năm, em nghe lòng rưng rức,
Hoàng hôn về trên thung lũng mùa Đông.
Hồn theo gió quyện sầu ra biển rộng,
Em phiêu bồng lạc lõng chốn hư không…
Mênh mông quá, biển đời mênh mông quá!
Em về đâu? Thuyền đã nhổ neo rồi.
Chiều mây xám mịt mù cơn bão nổi,
Sóng dập dồn cuốn phủ chốn xa xôi…
Thuyền viễn xứ xa rồi không định hướng,
Lạc dòng đời, mưa gió đánh tả tơi.
Em quằn mình ôm bám lấy thuyền bơi,
Dạt về đâu giữa dòng đời trôi nổi…?
Chiều cuối năm, lòng buồn như gió thổi,
Biết bao giờ tìm lại bến sông xưa?
Em nguyện cầu trời, nhờ gió đẩy đưa,
Và sẽ tìm được… nơi miền đất hứa…

San Jose, 12/30/2007
Mai Hoài Thu

 

 

trang mai hoài thu

art2all.net