|
Mai Hoài Thu
Chùm thơ # 8
CUỘC TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT
Cảm ơn anh cho em nhiều đau khổ,
Để còn buồn, còn nức nở làm thơ,
Tạm biệt người, hồn lạnh giá bơ vơ,
Mắt ngấn lệ tim giận hờn thổn thức...
Xin cầu chúc anh đường đời hạnh phúc,
Em vẫn lang thang sống kiếp đọa đày,
Xót xa buồn định mệnh quá chua cay,
Ôi tiếc nuối phút giây đầu ngắn ngủi !
Trả lại người những tháng ngày gần gũi,
Dạ tiệc lần đầu, cũng lần cuối chia xa?
Sinh Nhật Hồng tay đón nhận lẵng hoa,
Tim rung động, lòng dâng tràn cảm xúc....
Bài thơ đó cũng chỉ là oan khúc,
Là cố chấp, là kết tội ngu ngơ,
Là nỗi đau buồn, ủ rủ xác xơ,
Là dấu vết cuộc tình sầu tan vỡ....
Từ lần đó, không còn gặp nhau nữa,
Mình ra đi chẳng có buổi tiễn đưa,
Xuân đã về sao lòng cứ tuôn mưa?
Nuốt lệ đắng, hồn nguôi ngoai gió bão....
Đêm vắng gọi tình, cuồng điên khổ não,
Yêu càng nhiều, khổ hận lại càng sâu,
Xin hãy chôn vùi kỷ niệm sầu đau,
Đừng níu kéo mảnh tình si tạm bợ...
Bởi hai đứa mình không duyên, không nợ !
Đừng nói làm gì hai chữ "thủy chung"?
Hãy quên đi những chiều hẹn nhớ nhung,
Và bước tiếp đoạn tình hương còn lại....
Tủi thân lắm, số phận buồn ngang trái,
Thêm một lần, lệ nhỏ xuống tim côi,
Bóng chiều tà nắng tắt vội trên môi,
Ôi run sợ, đêm sâu dài vô tận...
Định mệnh trái ngang thôi đành chấp nhận,
Căm giận, oán hờn, ơi hỡi cố nhân !
Tim đã lạnh, tình câm nay đã chết,
Hãy quên đi ! Cuộc tình không đoạn kết...
Đêm tối u sầu, sương bủa vây quanh,
Ôi đời mình sao quá mong manh...
Ái ân nồng vùi sâu trong huyệt lạnh,
Ta đã mất nhau vì lòng kiêu hãnh !?
San Jose, một ngày đầu năm, tháng 01/01/2012
Mai Hoài Thu
**********************
MUỐN NGỦ CÙNG TRĂNG
Đêm nay ta muốn ngủ cùng trăng,
Sợ lá xôn xao động gió ngàn,
Rằng quá chén say, hồn lả lướt,
Biển gào, giông tố, sóng hoang mang...
Trăng ơi ! Trăng hỡi, trăng nơi nào?
Ta gọi tên người, người trốn đâu?
Nghiêng ngả trăng trôi theo bóng nước,
Cùng trăng, ta muốn tắm bờ ao...
Hãy tắm đi ! Thoa sạch bụi trần,
Xóa mờ đau khổ bể trầm luân,
Ngày mai tăm tối không còn nữa,
Phất phới hương nồng đón nắng Xuân...
Đừng bảo rằng: "Ta quá cuồng ngông"!
Dám mơ, dám mộng ngủ cùng ông,
Đời làm thi sĩ hay ao ước,
Mơ mộng gió trăng, chuyện mặn nồng?!
Mười sáu Mùa Xuân, trăng mới lớn,
Ánh trăng vằng vặc cả trời hôm,
Hồn thơm chín mọng, "mùi con gái",
Mắc cở thẹn thùng, bẻn lẻn hôn...
Ta muốn ôm luôn cả đất trời,
Cho lòng say thỏa, nỗi chơi vơi,
Chao ôi ! Nhớ quá, ôi đau quá!
Muốn nuốt hồn trăng đắm lả lơi...
San Jose, những ngày chớm Xuân, tháng 01/11/2012.
Mai Hoài Thu
******************
SẦU RƠI
Tôi còn sống được bao lâu?
Tháng ngày quằn quại, nỗi đau dày vò.
Rằng ai làm kẻ đưa đò,
Xin đưa tôi đến bến bờ thảnh thơi !
Mai sau tôi có qua đời,
Tiễn tôi về lại bên trời quê hương.
Vượt ngàn sóng biển đại dương,
Hồn yên nhớ lại "đoạn trường" sầu rơi...
Muôn trùng xa tít mù khơi,
Xin đừng phó thác chơi vơi giữa dòng.
Xác tôi trôi dạt lưu vong,
Biết đâu sông núi, cánh đồng Việt Nam?
Máu tôi tràn những vệt loang,
Trôi qua bể Bắc, khóc oan xa người.
Cảm ơn Mẹ, cảm ơn Trời,
Cho tôi sống đẹp một đời cưu mang...
Rã rời da thịt nát tan,
Chào anh ! ánh mắt ngỡ ngàng "mới quen"!
Bốn mươi năm, mắt lệ hoen,
Mộng ôm gối chiếc bên rèm chờ Trăng...
Quê người, mây phủ, mưa giăng,
Ngược giòng quá khứ khăn tang liệm dầy.
Cảm ơn Bạn, cảm ơn Thầy,
Dặm ngàn bóng ngựa mỏi gầy đôi chân...
Chao ôi ! Ao ước trăm lần,
Má hồng chưa thắm, tình nhân chưa về....
Mùa Xuân đã đến gần kề,
Tim tôi se thắt não nề mùa Thu!
San Jose, những ngày chớm Xuân, tháng 01/12/2012
Mai Hoài Thu
trang mai hoài thu
art2all.net
|