Thơ : Mai Hoài Thu
Diễn ngâm : Nghệ Sĩ Hồng Vân
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3C72HqsIsH
Ðêm, nghe tiếng thở
dài,
Tiếng côn trùng rên rỉ,
Em nghe lời tình tự của gió đêm,
Hồn chìm sâu vào cõi mơ...
Bờ môi khô cằn cỗi,
Trong lòng nỗi nhớ xót xa,
Bỗng thèm hơi thở thiết tha.
Ðêm, giòng sông buồn lặng lẽ
cuốn trôi...
Mây lững lờ, hờ hững, buông lơi,
Nghe trong tim nỗi đau vụn vỡ,
Bóng trăng khuya khuất nẻo xa
mờ...
Ðêm nhìn lại mình
mịt mùng theo viễn ảnh,
Nơi ấy anh về chắc cũng bình
yên?
Ðêm mơ thấy anh, hồn mình
hoang tưởng,
Thịt da anh thơm ngát tình
nồng...
Rồi đêm sẽ không còn nữa
Không còn nữa tiếng cười nhẹ
trong đêm,
Không còn nữa những nụ hôn sâu
thấm ướt môi mềm,
Ðêm phủ xuống một linh hồn
quạnh quẽ...
Ðêm, em nằm nghe sỏi đá khóc
thầm nhớ nhung,
Và đêm, nước mắt sẽ khô cạn
dần…
Dấu ân tình chỉ còn chút mỏng
manh,
Phút mặn nồng ân ái cũng tan
nhanh...
Em ngất lịm trong vòng tay hư
ảo,
Bóng anh yêu khuất nẻo xa mờ.
Em gọi tên anh một trời nhung
nhớ,
Vọng lại mình một nỗi bơ vơ...
San Jose, tháng 10/03/2008
Mai Hoài Thu