Mai Hoài Thu

ĐÊM NGUYỆT CẦM

Thơ : Mai Hoài Thu

Giọng ngâm: Hoàng Đức Tâm



Ta lê lết thân tàn trên sa mạc,
T́m em đâu, khi mất dấu chân người?
Gió, cát, đồi cao, vắng lặng tiếng cười,
Đêm trăng khuyết, mùa Thu vàng trở lại...

Ta đă ngủ quên một đời hoang dại,
V́ yêu em - Ta phí cả tuổi xuân,
Suốt một đời, không mảnh áo che thân,
Ôm đau khổ tháng năm dài trần trụi…

Rồi gục ngă không một lời trăn trối,
Sẽ c̣n ai mịt mù đêm u tối?
Bỏ một thời lây lất với buồn vui,
Linh hồn ấy, đă về nơi cát bụi...

Xác thân ta đă mục rữa hôi tanh,
Có ǵ đâu để lại chút hư danh?
Kẻ bại trận, tên thất t́nh hệ luỵ,
Nguyền rủa ta đi! Có ǵ đáng quư!?

Suốt một đời, chẳng có một tri âm,
Để giờ đây nuối tiếc với ăn năn,
C̣n ai đó, hát bài ca đưa tiễn,
Ai sẽ đón ta, trở về với biển?

Đêm nguyệt cầm, khắc khoải với cơn say,
Ngày nắng tàn, ai đốt những khói cay?
Bên huyệt lạnh, mưa Thu buồn lả tả...
Nợ t́nh ơi! Trả trả - vay vay …!?

San Jose, 10/19/2008
Mai Hoài Thu

  

trang mai hoài thu

art2all.net