Dù xa cách nhưng ḷng tôi vẫn đợi,
Sài G̣n ơi! Tôi tha thiết gọi tên,
Người t́nh ơi! Ôi kỷ niệm êm đềm,
Nhớ da diết... buổi chiều Thu nắng nhạt...
Sầu lữ thứ, ôi! Mảnh hồn phiêu bạt,
Gởi buồn về theo tận cơi trời mơ,
Để thẩn thờ gặm nhấm mảnh hồn thơ,
Tim ră nát - Cơi ḷng đau nhức nhối...
Đêm tỉnh mộng nghe ḷng ḿnh sám hối,
Ngày và đêm đều giống hệt như nhau,
Khoảng không gian tăm tối vạn u sầu,
Người vẫn sống mà hồn đau tê tái...
Đêm giá lạnh, bước chân buồn chậm răi,
Căn pḥng hoang thêm nỗi nhớ cô liêu,
Uống men cay ly rượu đắng nhớ nhiều,
Mà chẳng trút vơi đi niềm tâm sự!
Rồi Đông tàn - Đêm Xuân về t́nh tự,
Hồn chập chờn như lạc cơi âm sâu,
Đêm say sưa ân ái ... tuyệt đỉnh sầu,
Tôi ngây ngất với t́nh đau giẩy giụa...
Hạ tàn sang, t́nh sầu c̣n vây bủa,
Sầu nối sầu - chắc có lẽ t́nh thiêng!
Nặng khối sầu chất chứa mảnh hồn điên,
Có ai đến, gỡ hồn tôi ra khỏi!?
San Jose, 01/08/2008
Mai Hoài Thu