Thôi đành vớ vẩn bên thơ
Thôi đành mặc kệ phớt lờ tháng năm
Thôi đành ṃn mỏi âm thầm
Thôi đành chấp nhận trầm ngâm bóng chiều
Đừng gặm nhấm nỗi cô liêu
Đừng se sắt nữa bao điều éo le
An nhiên như nắng đầu hè
Như hoa Phượng nở như ve ru hời
… …
Bây giờ đă sắp tám mươi
Thôi th́ an phận cơi đời ră riêng
Hăy vui lên chớ ưu phiền
Tám mươi năm ấy bao niềm hân hoan