Ngọc Phan

 

 

GIỌT MƯA NGÀY CŨ

Thời gian ơi có bao giờ trở lại
Để phượng hồng còn phủ kín lối đi
Để giờ đây ta còn có những gì
Cùa một thuở tuổi xuân vừa chớm nở.

Những buổi tan trường phút đầu bỡ ngỡ
Theo lối xưa hai đứa chung đường về
Những giọt mưa rơi tí tách bên lề
Em che nón, ta vai kề chung bước.

Ngày tháng qua, cuộc đời ai biết được
Theo gia đình em về xứ xa xôi
Lần tiễn đưa tim xao xuyến bồi hồi
Anh trở lại rồi xa nhau mãi mãi.

Nơi xứ người ta tình cờ gặp lại
Em bên chồng và anh đã với ai
Ta nhìn nhau bao kỷ niệm trải dài
Trong đáy mắt, cuộc tình đầu ướt lệ.

Tự nhủ lòng, tiếc thương rồi cũng thế
Đã muộn màng trần thế một ước mơ
Hỡi người thương ! cho biết đến bao giờ
Chiều mưa đổ lại vai kề chung lối !.


Ngọc Phan

 

 

 

~~000~~

 

 


NỖI LÒNG

Tôi đi trong gió bụi mờ
Tình xưa gói trọn lời thơ gởi nàng
Từ đây khắp chốn quan san
Xa người yêu dấu lòng mang nỗi sầu
Đường đời vạn nẻo về đâu
Khi mà duyên đã lỡ câu ước thề
Một người vạn dặm sơn khê
Một người ở lại đi về bến xa
Tình trần bão táp phong ba
Cho em sang vội bỏ ta bên này
Mộng xưa chiu chắt dựng xây
Thôi đành gởi khói cùng mây cuối ngàn
Nơi đây tình mãi chứa chan
Cho dù thuyền đã sang ngang mất rồi !.


 

Ngọc Phan


 

 

art2all.net