Ngọc Phan

 

TẠ TỪ

 


Lời tạ từ nghe trăm cay ngàn đắng
Em đi rồi hoang vắng con đường xưa
Mái tóc thề... tà áo trắng chiều mưa
Gió thu lạnh đong đưa niềm thương nhớ !

Thông vi vu reo bên hồ Than Thở
Như tiếng lòng réo gọi một chiều nao
Mắt em xinh che lấp cả trời sao
Tìm đâu thấy bóng người xưa yêu dấu !

Cam Ly ơi suối mơ người có thấu
Nỗi lòng người lữ khách trở về đây
Bướm ngẩn ngơ bên lá úa hao gầy
Gió hiu hắt nhớ Ti-gôn ngày cũ !

Em đi rồi cả không gian ủ rũ
Mây đen về che phủ kín đồi hoang
Ta lang thang trên hè phố bàng hòang
Cô đơn trải dài theo từng dấu bước !

Thóang đâu đây hình bóng em tha thướt
Hương ngọt ngào ngây ngất dải hàng hoa
Tóc huyền ôm bờ vai nhỏ lụa là
Sực tỉnh lại...
Một mình ta ...
Nuối tiếc !


 

 

Trang Ngọc Phan

art2all.net